Mùa Noel năm nay chắc hẳn chúng ta sẽ khó khăn lắm khi phải đối diện với thực tại là hai đứa đã xa nhau thật rồi. Đã hơn ba tháng trôi qua nhưng trong anh nhiều lần không thể thôi thổn thức khi bắt gặp những cảnh cũ, đường xưa. Nơi mà tụi mình thường rong ruổi trong những lần hẹn hò sau chuổi ngày dài mệt mỏi với bao công việc ở cái thành phố náo nhiệt này.
***
Chúng ta thường đi cùng nhau tới những nơi vốn yên tĩnh và nhẹ nhàng giữa nhịp đời tất bật vì vốn dĩ cả hai cùng đã trưởng thành cùng có sở thích như nhau nên những nơi ồn ào không níu chân được. Cái cách ta đến với nhau san sẻ vui buồn và giờ đây chọn cách buông nhau ra cũng đều giống như nhau một cách tình cờ nhưng sự chia xa này không làm anh bình lặng được. Cuộc sống vội vã đã lấy đi những giá trị thật mà chỉ trong cảm nhận, trong sự yêu thương thật con người ta mới đủ kiên nhẫn để thấu hiểu và chấp nhận những điều đến với ta với tinh thần vững vàng thoải mái dù cuộc sống có nhiều lắm những lo toan mệt mỏi.
Nén tiếng thở dài hằng đêm trong sự cô đơn đến tái tê lòng để cố gắng vượt qua không cho phép bản thân tự làm khổ mình nữa nhưng sao tâm trí không kiểm soát được mà cứ nhớ nhung xót xa nhiều đến thế. “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” vậy hiện tại anh trách ai bây giờ. Trong cuộc tình này anh đã cố gắng đã sáng suốt tìm ra những lối đi những hướng đến cho cả anh và em cùng phải vượt qua nhưng đến cuối cùng anh đã không dìu được em qua hết đoạn đường để cùng nhau có một hạnh phúc trọn vẹn.
Người ta nói nếu không đến được với nhau thì xin chúc nhau hạnh phúc nhưng anh thì không làm được điều đó. Anh không cao thượng tốt tính đến mức phải vờ như che đậy sự cay đắng xót xa của mình mà nói với nhau bằng những từ phổ thông lấy lệ. Có phải không còn thương còn yêu nữa thì mới dễ dàng chấp nhận xa nhau và chúc nhau có hạnh phúc mới để tìm đến môt hạnh phúc khác đằng này anh lại đau đến thắt lòng khi nghĩ về nhau.
Có nói gì có nghĩ gì đi chăng nữa thì sự thật mình phải đối diện thôi. Sau chia tay anh và em đều chông chênh cả. Sự thấu hiểu cho nhau đến mức bây giờ cả hai đều không còn can đảm để tìm về và bao dung xây dựng từ đầu được nữa chỉ cho phép bản thân mình buông lơi thả lỏng theo cảm xúc để nổi buồn nổi cô đơn ngự trị gặm nhấm bản thân khi khoảnh khắc nào đó làm sống dậy trong lòng những nỗi xót xa bùi ngùi khó tả.
Mùa Noel với những khoảnh khắc cuối năm này tiết trời làm cho thành phố náo nhiệt của đất phương Nam quanh năm nắng ấm và có phần oi ả này, được thả mình đón nhận những làn không khí lạnh rơi rớt từ phương Bắc với sự vui mừng khiêm nhường và biết ơn đến lạ. Mọi thứ cảnh vật và con người cũng trở nên chậm rãi một chút nhẹ nhàng một chút như để thời gian cảm nhận sự dịu dàng của đất trời hiếm hoi mới có được. Và anh cũng cho phép bản thân mình nhớ thật nhiều, buồn thật nhiều và cũng vui vẻ lên thật nhiều khi nghĩ về những thời gian chúng ta đã có bên nhau, những sự ngọt ngào tốt đẹp dành cho nhau và sẽ cất giấu nó thật kỹ càng để chúng mình tiếp tục cuộc sống này tiến về phía trước một cách tự do không còn vướng bận điều gì thêm nữa.
Hạnh phúc là chính bản thân chúng ta chọn lấy nên bây giờ anh cũng thầm cầu chúc cho em có được hạnh phúc mới, niềm vui mới. Còn riêng anh trong hành trình tìm hạnh phúc thì cũng sẽ yêu thương bằng trái tim bằng nhiệt huyết như đã từng với em vậy nhưng sẽ mong mảnh ghép đúng của anh sẽ hiểu được để đến được sự viên mãn thật sự của tình yêu.