Đường đời

Thứ năm - 21/12/2023 08:56
Người đi rồi người đến, người đến rồi người đi, và tôi cứ xoay vòng với công việc mà cứ rất thích vì mỗi ngày tôi lại được học thêm nhiều điều mới, được gặp thêm nhiều người mới ở nhiều đất nước mới nữa.
***
“Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước vội vã chẳng ngờ đang để mất
Một bóng hình ta mong đợi đã lâu”
 
Tôi không biết đoạn thơ trên có đúng không, vì tôi nhớ vậy nên viết vậy, nếu không đúng thì mọi người đừng cười nha. Vì hôm nay những nẻo đường đời từ rất lâu bỗng nhiên cứ dội lên mạnh mẽ và mãnh liệt trong lòng tôi, như thôi thúc tôi phải viết ra. Tôi sẽ viết theo nỗi nhớ của mình theo những gì tôi nhớ, và chắc chắn đó là những gì in dấu sâu đậm nhất dù cho có bao nhiêu thời gian qua đi cũng chẳng thể xóa nhòa.
Những đường đời với tôi mấy chục năm liên tiếp, cũng chẳng phải của riêng tôi. Là những gì tôi ý thức được, tôi cảm nhận được, tôi thấy buồn thấy vui thấy đau và thấy hạnh phúc ở những lúc này và ở những lúc khác.
Đường đời.
Là cái chợ nhỏ thôi nhưng luôn xôn xao trước nhà ba má tôi từ sáng sớm tinh mơ đến tận chiều muộn. Tôi đã làm quen với tất cả họ, những người bán hàng ở đó, từ hàng cá hàng thịt hàng tôm đến hàng rau hàng mắm. Họ ồn ã, nhanh miệng nhanh môi và cũng thật dễ mến làm sao. Tôi yêu họ từ đó.
Đường đời.
Là con đường mỗi ngày tôi theo má ra chợ mưu sinh, là khoảng đất nhỏ có đầy cỏ dại mọc trên đó mà tôi đã ngồi và phụ má bán hang. Là những va chạm những tiếp xúc đầu tiên với cuộc đời và những bài học về cuộc đời mà tôi có được. Quãng đường đời đó, khúc quanh của đường đời ngày đó đã theo tôi mãi không ngừng nghỉ.
 

Đường đời.
Là những bước đi còn nhiều ngập ngừng của tôi khi bước vào lớp một. Là những sách vở những bài học chào hỏi và những tiếng tập đánh vần những phép toán đơn giản nhất. Ngày đó của đường đời, tôi nhớ như thế, có một con bé cứ hay ngước mắt nhìn cô giáo và hay hỏi nhiều câu làm cô bực mình.
Đường đời.
Là những người bạn thân cùng sánh bước bên tôi, cùng sánh bước bên nhau suốt mười mấy năm học, có gì cũng chia sẻ cùng nhau. Tôi nhớ có những lần mưa thật lớn vậy mà bạn cũng đội áo mưa chạy đến gặp tôi, chỉ để cho tôi một miếng bánh ngọt. Bạn ấy còn nói ăn nhanh đi, để bánh dính nước mưa hết ngon bây giờ, sao tôi cứ nhớ mãi.
Đường đời.
Đường đời của tôi với công việc đầu tiên là chăm sóc các bé nhỏ của lớp mẫu giáo trong địa phương nơi tôi sống. Mà cũng từ công việc đầu tiên đó đã dạy tôi đã cho tôi nhiều bài học bổ ích về sau này. Tôi biết cách cho con ăn, biết cách chăm con ốm, biết cách hát ru con, biết cách dạy con học và cao nhất tôi hiểu ra một điều: chăm sóc các con cũng chính là chăm sóc những mầm non, những mầm xanh của đất nước trong những ngày sau, trong những tương lai sẽ đến. Và tôi muốn những mầm non ấy phải được lớn lên thật khỏe mạnh thật thông minh, bắt đầu từ những bàn tay bế ẵm nâng niu dỗ bồng và những bài học nhỏ nhất dễ nhất của các cô truyền đến cho các con.
Đường đời.
Đường đời của tôi không thể thiếu vắng những người thân của tôi, những người đã cùng tôi lớn lên trong cùng một ngôi nhà với những vui buồn sướng khổ đều có nhau. Rồi khi chia làm nhiều lối để đi về những lối đi khác nhau thì trong cơ thể chúng tôi vẫn chung một dòng máu, vẫn còn đó những lo lắng chung những hạnh phúc chung về những điều mãi mãi là chung.
Đường đời.
Tôi bắt gặp trên con đường một em bé còn rất nhỏ với cái mâm lớn với nhiều loại bánh trên đó, tiếng rao nghe trong trẻo đầy non nớt của em làm tôi nao lòng. Tôi cũng không biết em có bán hết được tất cả bánh trong ngày hôm đó hay không, tôi không biết có nhiều người dừng lại không bên em, một cô bé con còn quá nhỏ đã phải góp mặt vào chốn đời rộng lớn để mưu sinh.
Đường đời.
Tôi không nhớ rõ tôi giã từ chiếc xe đạp ấy lúc nào, tôi chỉ nhớ tôi đã gắn bó với nó suốt bao năm là học sinh. Nó đã đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường dài, để bây giờ cứ nhìn các con túa ra từ các ngôi trường với biết bao chiếc xe đạp kiểu dáng màu sắc khác nhau là tôi thấy nhớ nó, chiếc xe đạp của tôi ngày nào.
Đường đời.
Với những kiến thức ổn định và đủ để tôi yên tâm làm việc ở nơi đó, một môi trường một công việc gần như suốt ngày tiếp xúc với người nước ngoài. Tôi đã có những lần được cười vui bên các anh các chị và các bạn, được thấy tầm nhìn và con người mình như được mở mang thêm như được mở rộng thêm rất nhiều. Sau này tôi hiểu là nhờ có giao tiếp và có thật nhiều người giao tiếp với tôi. Người đi rồi người đến, người đến rồi người đi, và tôi cứ xoay vòng với công việc mà cứ rất thích vì mỗi ngày tôi lại được học thêm nhiều điều mới, được gặp thêm nhiều người mới ở nhiều đất nước mới nữa.
Đường đời.
Tôi lập gia đình và yêu thiết tha gia đình nhỏ của mình. Tôi đã gặp nhiều thăng trầm lên xuống, có lúc thật dữ dội, có lúc thật kinh khủng ngỡ như tôi không thể vượt qua. Rồi bây giờ tôi nhận ra tôi chỉ còn lại vậy thôi, một gia đình nhỏ và hai người đàn ông lớn.
Đường đời.
Tôi đã gắn bó với nơi ấy đúng mười năm, một nơi mà tôi đã trút hết tất cả những đam mê những say mê của mình vào tất cả những gì có thể ở đó. Là chỗ ngồi quen thuộc của tôi, là cái máy tính thân quen, là những cái điện thoại nhỏ bé cứ rung lên rối rít những tiếng chuông, là những bước đi thật ngắn và thật dài trong những khuôn viên thật nhỏ và thật lớn ở đó. Đường đời của tôi đã dừng lại sau năm thứ mười tôi làm việc và tôi lại rời đi, nhưng tôi biết suy nghĩ và nỗi nhớ của tôi luôn bay về nơi đó. Có những lúc nhói đau có những lúc thét gào, nhưng có là lúc nào có là như nào đi nữa thì tôi vẫn vậy, vẫn lặng im giấu hết vào tim.
Đường đời.
Có những lúc tôi như một người vô định chẳng biết đi đâu về đâu, có những lúc tôi thấy mình cứ mải miết đi cứ mải miết tìm. Rồi khi mệt dừng lại bên một góc đường lại tự hỏi mình đang tìm gì mình đang đi đâu, rồi lại vỗi vã quay lại với công việc. Vì cũng chính lúc ấy tôi nhận ra được hạnh phúc của tôi bây giờ là con đường tôi đã đi qua trong hơn năm năm vừa qua. Một quãng thời gian không quá dài nhưng chỉ có tôi mới hiểu, mới thấm hết những khủng hoảng, những đau đớn của riêng tôi. Và luôn luôn, thật sự là như vậy, luôn luôn tôi có một hạnh phúc rất nhẹ nhàng. Có lẽ nhờ vậy, chỉ là một hạnh phúc rất nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để cho tôi sức mạnh để tôi đứng vững được, tiếp sức cho tôi vẫn được là tôi. Như ngày xưa, như ngày nào tôi còn ở nơi đó, thật bé nhỏ mỏng manh và cũng thật cứng cỏi, một hạnh phúc rất nhẹ nhàng đủ giúp tôi bình thản và an nhiên dù bão giông vẫn cứ cuồng nộ quanh tôi. Để bây giờ tôi ngồi đây, không còn ai để nói cùng, không còn ai để chơi cùng, không còn ai để có thể sẻ chia thì tôi lại nói cùng những trang giấy trắng.

Rồi tôi lại tự hỏi có phải ngày xưa có người đã gọi tôi là hoa giấy, nên hôm nay tôi gần như gắn liền và làm bạn cùng giấy. Rồi tôi lại tự hỏi nếu có một ngày tôi dừng lại, là tạm dừng hay dừng hẳn luôn thì người ta có buồn không, có ai đó sẽ buồn không. Dù tôi luôn muốn tôi được đi mãi đi mãi trên con đường đời này, một ngã rẽ đường đời rất tự nhiên rất bất chợt của một ngày cách đây hơn năm năm. Mà ngày đó tôi làm sao biết được tôi có thể đi lâu được như thế. Là tôi nói khả năng của tôi ấy, tôi cứ nghĩ tôi chỉ ghé vào và có mặt một thoáng rồi thôi, lại không ngờ mình có thể dấn bước thật lâu và thật sâu đến vậy. Sẽ có khen sẽ có chê, tôi biết vậy, nhưng tôi cứ đi tới, cứ đi tới nữa, đến khi nào tôi không thể đi nữa thì thôi. Nếu có ai đó thấy buồn và tiếc nuối thì hãy nhớ dùm tôi cũng buồn và tiếc nuối như vậy, còn nhiều hơn vậy. Còn giờ đây mỗi ngày tôi vẫn đang đi. Khúc đường này, quãng đường đời này là tôi đã lớn tuổi lắm rồi, chắc sẽ là con đường đời cuối cùng bên tôi, nên cho dù tôi có xa trong một ngày mai nào đó tôi cũng chẳng thể biết trước thì hãy tin tôi luôn rất yêu và yêu rất nhiều. Tình yêu đó cứ mãi nhiều hơn cứ mãi lớn hơn. Và tôi cũng rất nhớ các bạn, những người bạn ở khắp mọi nơi, những người bạn tôi không được biết mặt không được gặp mặt. Tôi gọi các bạn là những người bạn mến thương trong lặng thầm, trong những trang giấy của tôi.
Đường đời.
Mỗi ngày tôi đều đi về trên con phố ấy, mà con phố cũng đã quá quen với những bước chân của tôi. Tôi yêu con phố đến nỗi tôi thích được đi bộ để được nhìn thấy phố và cảm nhận về phố lâu hơn nhiều hơn, nên đã từ lâu tôi cất xe máy ở nhà chỉ đi bộ thôi. Nếu con phố biết được nó đã có mặt và càng lúc càng dấn sâu vào tim tôi từ bao năm nay, nhất là từ lúc tôi rời xa công việc cũ một thời tôi yêu mến. Nếu con phố biết được nó đã có ý nghĩa với cuộc đời tôi như nào, nếu con phố biết được nó đã là đường đời trong tôi, và là con đường đời tôi vẫn đi đều đặn mỗi ngày, với êm đềm với thiết tha.
Tôi đã trải lòng nhiều quá trên biết bao giấy trắng, những dòng chữ cũng đã được hiện lên nhiều lắm rồi, đã đến con số bao nhiêu tôi cũng không thể nhớ. Vì tôi phải thay đổi cái lap nên những dữ liệu trong cái lap cũ bị mất luôn, tôi nghĩ là đã đến con số trăm rồi. Đường đời của tôi bao năm qua khi tôi xa nơi đó là vậy đó, là chỉ có vậy, và xen vào là mấy lần tôi phải tự vượt qua được căn bệnh của chính tôi. Để mỗi khi được khỏe lại là tôi lại gõ lại tiếp tục gõ nữa, và những dòng chữ cứ hiện lên, rồi tôi gởi đi.
Tôi gọi là đường đời, mà con đường đời của một con người, của một đời người thì chẳng bao giờ bằng phẳng. Tôi chỉ biết ngồi đây trong một góc phòng và cứ lặng lẽ cho trôi xuống bàn phím những dòng chữ. Để một mai kia khi tôi rời xa dù tôi chẳng mong điều đó, thì vẫn có ở đâu đó, ở một nơi nào đó những gì là của tôi của con đường đời cuối cùng của tôi này được ghi lại được nhớ và được yêu mến.
Tôi tin vậy và đó chính là động lực để tôi đi hoài trên đường đời, nếu không thể là mãi mãi nhưng tình yêu của tôi là không phút nào nguôi.
Tôi viết có nhiều sướt mướt không hả mọi người, tôi vẫn thích những tiếng cười vui và những gương mặt rạng rỡ hơn.
Như bây giờ tôi thích hát, dù chỉ một mình.
 
“Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm”

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay8,436
  • Tháng hiện tại245,104
  • Tổng lượt truy cập8,773,146
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây