Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
***
Mười tám, một con số tròn trĩnh, đẹp đẽ, một con số mà mỗi khi nhắc đến thì người ta luôn luôn gắn liền nó với những danh từ đầy mĩ miều, mơ mộng: "thanh xuân", "hoài bão, "ước mơ", "tự do" . Mỗi khi nghe đến con số ấy, mình của những năm tháng cấp 3 luôn cảm nhận được một tiếng gọi nơi tiềm thức sâu thẳm rằng hãy cố gắng chạm tới ước mơ của mình, học ngành mình thích, làm việc mình muốn, yêu người mình yêu và đến những nơi rực rỡ. Tuổi 18 trong mắt của những đứa trẻ luôn luôn là một vùng đất hứa - cho chúng những giấc mơ màu hồng và những viên kẹo ngọt ngào của hi vọng, của sự tự do, của tình yêu, của khát khao cháy bỏng.
Bốn mùa thay nhau luân chuyển, rồi tuổi 18 cũng đến. Những đứa trẻ mười sáu tuổi ngày nào ngồi đón cơn gió lạnh đông về dưới tán cây của sân trường ngước lên trời cao, tự hỏi đến bao giờ bầu trời hình chữ nhật này mới thành một bầu trời vô tận giờ đã trở thành người lớn; giờ đây chúng lại ngồi dưới tán cây bằng lăng hứng trọn cái nắng oi ả của mùa hè đâm xuyên qua từng kẽ lá rồi trao nhau những dòng lưu bút cuối cùng của tuổi học trò.
Kì thi đại học qua đi, mỗi một đứa trẻ ngày ấy rồi đã có một con đường của riêng mình, có những con đường muốn đi, có những giấc mơ muốn chinh phục. Có đứa chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, mơ tưởng về một gia đình nhỏ với người nó yêu, có đứa thì muốn kiếm được thật nhiều tiền, có đứa thì để tâm hồn mình bay bổng đến những vùng đất xa xôi nhưng đầy những điều lý thú.
Chúng bước những bước chân tự tin, mạnh mẽ nhất chào đón cuộc sống với một trái tim rực lửa, với khát khao trở thành người thành công nhưng vẫn giữ được trong mình một trái tim nhân hậu. Chúng khát khao được đến những thành phố khác - nơi có những ánh đèn lung linh đến kì lạ, nơi có những món ăn chúng chưa từng được ăn, những con người chúng chưa từng được gặp, những thứ chúng chưa từng được làm. Nhưng rồi, chúng cũng bị cuộc sống tạt cho những gáo nước lạnh nhất, chúng dần nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót, nhận ra mình quá nhỏ bé trong chính thế giới này. Nhận ra sẽ có lúc phải làm những việc mình không muốn làm, nói những điều mà đi ngược lại với chính trái tím của mình hoặc kinh khủng hơn là nhận ra mình đã chọn một con đường không đúng. Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ "miễn phí".
Nhưng cũng chính những gáo nước lạnh ấy đã thúc đẩy chúng vươn mình lên để thích nghi với những khó khăn và cả những cơ hội. Cuộc sống mà, mình sẵn sàng đứng trên đỉnh cao thì cũng phải sẵn sàng đi từ dưới đáy sâu. Có đứa thì đi học một ngôn ngữ mới, có đứa thì tìm kiếm cơ hội thực tập, có đứa thì tự lập ra một câu lạc bộ cho riêng mình và cả nghìn những thứ khác để làm. Không chắc những gì mình cố gắng sẽ dân đến một thành quả lớn lao nhưng chắc chắn, chúng sẽ không còn nhút nhát, sợ hãi, lo âu, lạc lõng. Tuổi trẻ là vậy, cho mình thêm một cơ hội trải nghiệm là cho mình thêm một cơ hội tìm ra được con đường của riêng mình. Con đường dù còn dài nhưng ắt hẳn con đường ấy sẽ có những bông hoa thơm ngát, những tán cây rộng mở, có sỏi có đá, nhưng cũng sẽ có những khung cảnh đẹp làm trái tim lưu luyến khôn nguôi.
Từ tận đáy lòng, mình thương những đứa trẻ tập lớn ấy, chúng chỉ đang học cách đối mặt với cuộc sống chân thật nhất, học cách chắt lọc những điều tốt đẹp trong một đống tiêu cực, học cách làm mình vừa vặn với cuộc sống mới , học cách vượt qua những khủng hoảng tâm lý của chính bản thân mình. Mình chỉ mong sao, sau tất cả những cố gắng ấy, những đứa trẻ ấy sau này sẽ được sống thật bình yên, có nơi để về, có thứ để quan tâm, có công việc để làm, có lý do để sông thật tích cực. Hy vọng, con đường chúng đi tuy gập ghềnh, trắc trở nhưng chúng vẫn sẽ ngửi thấy mùi hoa thơm, cảm nhận ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, cảm nhận cơn gió thu mơn man trên da thịt như ngày chúng còn 16 tuổi ngồi dưới tán cây và thả hồn mình theo gió...
Đừng bỏ cuộc nhé, những đứa trẻ kiên cường! Bạn sẽ chẳng 18 tuổi thêm lần nào nữa đâu!