Mưa nào mà không tạnh?

Thứ sáu - 25/10/2024 03:20
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
***
Có những cơn mưa cứ dai dẳng không ngừng, có những nỗi buồn mà thời gian cũng chẳng thể xóa nhoà. Nhưng tin tớ đi, hãy ngẩng đầu thật cao, tự cho mình một cơ hội được bước tiếp, được đón lấy ánh nắng vàng dù cho nước mắt vẫn lăn dài trên mi!
Hôm nay em cãi nhau với mẹ. Cầm theo chiếc điện thoại nhỏ, em chạy khỏi nhà trước tiếng gọi thất thanh của mẹ.
Chưa bao giờ em dám làm như vậy, nhất là với gia đình nhỏ của mình. Nhưng có lẽ, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, tất cả những gì dồn nén trong em lại chẳng thể cất giữa vào một góc trong lòng nữa rồi…
Cãi nhau với mẹ chỉ là cái cớ, em muốn chạy đi thật xa để giấu đi nỗi lòng mình. Ngày hôm nay của em thế nào? Không chỉ với mẹ em, mà còn là với thầy cô trên lớp, với những người bạn và vô vàn những tình huống éo le trên đường về nhà.
Em cứ tự hỏi mình mãi: "Sao thế giới bất công với mình thế?" Mưa sẽ lại kéo đến, em lại cuộn tròn mình lại, nơi tia sáng chiếu yếu ớt vào mảnh tâm hồn đã mục nát theo tự bao giờ.
Lang thang dọc theo con đường, lời bài hát "Em không khóc" của buitruonglinh khẽ vang lên trong màn đêm vắng lặng, từng hạt mùa hạ li ti nhẹ rơi.
Dòng suy nghĩ dằn vặt em đầy đau đớn, tiếng khóc thảm thiết xé nát tâm can hòa vào cùng cơn mưa trắng trời.
"Con thấy tủi thân quá! Con chỉ muốn có thêm bạn mới, chỉ muốn nhận được một lời động viên từ cô, cái nhìn đồng cảm từ mẹ... Sao con khổ quá vậy, sao lại đối xử bất công với con như vậy?..."
Lời nói càng lúc càng bé dần, em không còn muốn trách móc nữa, thay vào đó em cố dùng chút sức lực còn lại để ôm bản thân vào lòng.
"Thôi mà vũ trụ không bỏ rơi em... Mọi chuyện rồi sẽ lại ổn cả mà... Ôm em, và yêu thương em..."

Cảm xúc cứ lẫn lộn như vậy. Em phải cố vực dậy để nhìn về phía trước, tồn tại giữa xã hội xô bồ ngoài kia. Ngược lại, ly nước tích tụ đã lâu giờ đây cũng chẳng thể chứa được nữa, nỗi buồn biết để đâu cho được? Để rồi giờ đây, giữa màn mưa xối xả, có một cô gái khóc than và thương lấy mình.
Em tự nhận mình là đứa rất nhạy cảm, nhiều khi tức quá cũng khiến em chảy nước mắt. Lần đầu tiên em thấy anh trai mình tập tành hút thuốc, không cầm được cảm xúc mà mắng chửi anh, đánh đập anh, to tiếng với mẹ khi mẹ bênh anh. Em gọi điện cho bố, kể hết cho bố nghe. Mặc dù bố đã cố gắng an ủi nỗi buồn trong lòng em, nhưng sự u sầu trên khuôn mặt bố càng khiến em dằn vặt hơn.
Ở trường, quãng thời gian chuyển cấp khiến một đứa ngại giao tiếp như em rất khó làm quen với bạn mới. Em bị các bạn trêu trọc, nói những lời lẽ khó nghe,... Còn cô chủ nhiệm thì phủ nhận năng lực của em, đối xử với em không công bằng như những bạn khác.
Cuộc đời của cô bé 15 tuổi từ đó gói gọn trong căn phòng nhỏ. Em không còn cảm nhận được tia nắng ấm áp của mùa hạ, cười vui vẻ khi nghe ai đó pha trò nữa. Thay vào đó nụ cười trở nên gượng gạo hơn, "công nghiệp" hơn. Em ghét cay ghét đắng sự giả dối này.
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Dù sao thì, cũng phải về nhà thôi.
Lặng lẽ dùng tay đẩy cánh cửa gỗ vào, khuôn mặt lấm lem nước mắt của mẹ ở đập ngay vào mắt em. Mẹ nhào đến, không cần biết em đang ướt sũng, ôm chặt lấy em, một tay vỗ vỗ như những ngày em còn bé.
- Mẹ xin lỗi con, tất cả do mẹ! Do mẹ ngày xưa vô minh, chưa biết cách yêu thương các con, mà để các con phải sống thế này... Anh hút thuốc cũng là do mẹ dành ít thời gian cho anh, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con...
Em cũng nghẹn ngào, hai tay run run xoa lưng mẹ. Mẹ khóc khiến em rất hoảng, miệng lẩm bẩm "Không sao rồi mẹ".
Em thương mẹ nhất, mẹ là người khổ nhất, mẹ chăm lo từng tí một cho hai anh em em mà không đòi hỏi gì, bữa ăn manh áo mẹ đều chu toàn trọn vẹn, mẹ nói vậy khiến em đau lòng vô cùng.
Hai mẹ con cứ vậy mà dãi bày hết với nhau, khóc nấc cả lên.
Bố ở xa lúc nghe tin liền chạy vội về nhà. Thấy em, bố dang rộng tay ra để em chạy vào, để cảm nhận được sự an toàn của người đàn ông trong gia đình.
Em biết bố đang kiềm chế. Bố cũng biết bố không được rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì bố chính là chỗ dựa vững chắc nhất.
Cả gia đình em ngồi xuống và nói chuyện, chia sẻ. Mọi người cùng góp ý với nhau, cùng sửa đổi và trân trọng nhau nhiều hơn.
Ngày hôm sau, vẫn cung đường tới trường ấy sao em thấy nắng lại đẹp như vậy, bầu trời xanh vắt, gió nhí nhảnh vui đùa sượt qua mái tóc.
Tới lớp, em có cơ hội được nói chuyện với một người bạn khác trong lớp, vô tình thế nào mà hai đứa nói chuyện hợp nhau thế! Cuối giờ, cô giáo gọi em lại và tấm tắc khen ngày Đại hội chi Đoàn do em tổ chức rất chu đáo và thành công, thưởng nóng cho em cốc trà sữa.
Hôm nay, khác hôm qua rồi. Lăng kính cuộc đời của em giờ đã chuyển sang một gam màu tươi sáng, trong trẻo và lạc quan. Thế mới thấy, đừng cất tâm tư đằng sau những nụ cười gắng gượng, hãy nói ra nỗi lòng mình, với ai cũng được, nghĩa là ta được rãi bày hết tất thảy!
Hà Nội, ngày em không còn thấy mình cô độc trên thế gian!

Tác giả:  Nana - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại229,048
  • Tổng lượt truy cập9,709,907
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây