Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thì ra làm người lớn lại mệt như vậy. Tôi chợt nhận ra người lớn không phải không muốn ăn cơm mà là vì không có thời gian để ăn cơm. Thì ra người lớn không phải không muốn ngủ trưa mà là mất ngủ vì những công việc và lo lắng còn dang dở. Thì ra người lớn có nhiều phiền não như thế.
***
Lúc còn bé tôi hay mong chờ rằng mình sẽ lớn lên thật mau để có thể tự do khám phá thế giới của người lớn. Lúc đây cứ nghĩ “ làm người lớn chắc là thích lắm” vì sao à? Vì nghĩ rằng người lớn không muốn ăn cơm thì cũng không bị bố mẹ la, không ngủ trưa của không bị đánh đòn. Sự ngây thơ ấy cứ nuôi tôi lớn dần cho đến khi tôi đã thật sự thành người lớn.
Vào sinh nhật năm 18 tuổi tôi nói với mẹ rằng “ mẹ ơi, con thành người lớn rồi”. Khi đấy tôi vẫn là đứa trẻ háo hức bước vào đời với tràn đầy mong chờ vào tương lại mà đâu hay rằng thành người lớn đồng nghĩa với việc trưởng thành. Mà đã trưởng thành thì phải gánh vác trách nhiệm và cuộc sống của bản thân. Trưởng thành là lúc đứa trẻ với ước mơ thành người lớn năm xưa phải đối mặt với thử thách và khó khăn của cuộc đời này.
Khi thật sự thành người lớn bước chân vào xã hội, bước những bước chập chững đi làm lúc ấy mới hiểu ra thì ra người lớn không vui như trẻ con vẫn nghĩ. Lúc bé đi học luôn mong trời mưa để được nghỉ học. Khi lớn rồi dù ngày nắng hay mưa vẫn phải đi làm bởi vì trách nhiệm, bởi vì cuộc sống. Ngày bé giáo viên quở trách thì về nhà khóc với mẹ, méc mẹ. Nhưng khi lớn rồi dù sếp có nặng lời thì cũng chỉ dám khóc ở ngoài đường và trở về nhà với nụ cười trên môi vì sợ gia đình sẽ lo lắng. Lúc ấy tôi đã hiểu vì sao khi tôi hỏi “làm người lớn sướng lắm phải không mẹ” mẹ lại cười và không nói gì cả.

Thì ra làm người lớn lại mệt như vậy. Tôi chợt nhận ra người lớn không phải không muốn ăn cơm mà là vì không có thời gian để ăn cơm. Thì ra người lớn không phải không muốn ngủ trưa mà là mất ngủ vì những công việc và lo lắng còn dang dở. Thì ra người lớn có nhiều phiền não như thế.
Khi đã thật sự trưởng thành phải gánh vác mọi trách nhiệm trên vai tôi mới thấy thì ra hạnh phúc nhất, tự do nhất không phải là người lớn mà là trẻ con. Lúc đấy tôi mới hiểu rõ vì sao khi còn bé mọi người hay nói “ hãy trân trọng khi còn là trẻ con đi con”. Vì là trẻ con sẽ được che chở, mọi phiền não đều được bố mẹ gánh vác. Bầu trời của trẻ con rất bé nhưng đó là nơi an toàn và tự do nhất.
Cuộc sống ngày nay không ít nhiều người sẽ ước mơ được bé lại, được vỗ về trong vòng tay của bố mẹ mà không phải lo nghĩ. Thì ra làm người lớn không vui tí nào, thì ra đứa bé nào rồi cũng sẽ đạt được ước mơ trở thành người lớn và rồi chúng sẽ lại một lần nữa ước mơ được bé lại. Và tôi cũng vậy.
Tác giả: Zana - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vì sao Claude Code vẫn là công cụ được sử dụng nhiều nhất, ngay cả với những người hoàn toàn không biết lập trình?
Những công cụ miễn phí làm NotebookLM trở nên hữu ích gấp đôi
Prompt tạo tranh màu nước nghệ thuật bằng AI cực đẹp
Tại sao nút Copilot biến mất khỏi ứng dụng Office của bạn?
Thử nghiệm mô hình mới Claude Fable 5 trong thực tế: Liệu nó có xứng đáng với kỳ vọng?
Thử nghiệm mô hình mới Claude Fable 5 trong thực tế: Liệu nó có xứng đáng với kỳ vọng?
Cách kiểm tra hoạt động AI trên Windows theo ứng dụng
Karaoke Nước mắt hạnh phúc - Beat Midi
Cách cài WARP 1.1.1.1 trên máy tính để tăng tốc vào web
Physical AI là gì? phân biệt Physical AI với các thuật ngữ AI hiện đại
Cấu trúc prompt tạo bài viết chuẩn SEO hoàn chỉnh bằng AI
Cách tái cấu trúc mã nguồn với Claude Code
Thử nghiệm Claude Code, Codex và Antigravity trên một dự án điện tử thực tế: Kết quả ra sao?
10 prompt giúp bạn viết nội dung hay và chuyên nghiệp
4 thay đổi cần thực hiện trước khi mở một Obsidian vault mới
Perplexity vs ChatGPT: So sánh chi tiết hai trợ lý AI hàng đầu
Hướng dẫn kết nối Gmail với n8n qua Google Cloud Console
Hướng dẫn tạo video avatar thuyết trình trên Google Vids
Bổ sung kiến thức cho agent trong Copilot Studio
9 câu lệnh phân tích hình ảnh cực chuyên nghiệp