Tối hôm đó tôi thức rất khuya, cứ nghĩ mãi về cái điều gọi là sự sống, không có gì quý bằng sự sống, không có gì quý bằng sinh mệnh con người, không có gì quý bằng sức khỏe
***
Tôi chào tạm biệt chị rồi, là vợ của anh, người đang nằm mê man trên giường bệnh, mà vẫn chưa về được, một anh là người quen của tôi cũng vào thăm anh ấy rủ tôi ngồi ngoài ghế đá một chút cho thoáng và đỡ ngộp trước khi ra về.
Tôi theo người thân của tôi vào thăm anh, anh là bạn thân của người thân tôi, tôi không còn nhận ra anh ngày nào, những năm tháng anh hay ghé đến nhà má tôi chơi, và hai anh em vẫn nói chuyện vui đùa cùng nhau, tôi thật không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn căn bệnh lại khiến anh biến đổi như vậy. Tôi thấy đau lòng khi nhìn anh nằm đó, còn vợ anh thì hai mắt đã sâu hoắm, chắc chị đã rất mệt mỏi rồi, người con trai duy nhất cũng đang ngồi bên cạnh và nắm chặt tay anh.
Tôi vào thăm anh đúng lúc bác sĩ đang trao đổi về tình hình của anh với chị nên tôi không cần hỏi chị nữa, anh bị suy thận đã mấy năm nay và đã phát hiện ngay từ những ngày đầu, bác sĩ nói anh đã tuân thủ rất tốt những chỉ định và hướng dẫn dùng thuốc của các bác sĩ, và trong gần hai năm anh vẫn đi làm được, bây giờ căn bệnh đã biến chứng dẫn đến suy đa tạng rất nặng, tôi nghe bác sĩ nói ngày mai phải cho anh đi chụp não, vì sợ còn biến chứng lên não.
Tôi đứng bên giường anh được gần mười lăm phút thì người ta vào thăm khá đông, căn phòng có vẻ chật chội nên tôi ra ngoài hành lang, tôi gặp một người quen nữa, là người rủ tôi ra ghế đá ngồi, anh và tôi cũng biết nhau qua người thân của tôi.
Bệnh viện gần như là nơi tôi hay ra vào, ở đó người ta chỉ chăm chăm một điều là làm sao cho khỏe lại, làm sao được khỏe mạnh như trước để mau về nhà để còn tiếp tục được sống khỏe được làm những công việc mà người ta vẫn làm. Tôi đã nhìn thấy biết bao người với biết bao căn bệnh khác nhau, nặng nhẹ khác nhau, tôi đã nhìn thấy rất nhiều những ca cấp cứu, mà lượng người ở đó, trong các bệnh viện, lúc nào cũng đông có lúc tôi tưởng không thở được, người bệnh rồi người nuôi bệnh, có lúc các phòng bệnh bị quá tải họ phải trải chiếu nằm ngoài hành lang, rồi ngay cả trên các lối đi.
Phòng bệnh của anh cũng vậy, dù hai cái quạt trần đã chạy hết tốc lực mà không khí vẫn rất nóng, những ngườì đi thăm vội vàng ra bên ngoài giống tôi, họ cũng biết tình trạng của anh rồi, ai cũng tỏ ra lo lắng.
Vợ anh gọi tôi vào, chị nhờ tôi lo giúp chị mấy việc giấy tờ để cho anh nghỉ việc hẳn và được hưởng chế độ, vì chị nói chị không thể rời khỏi anh được, và chị tin tưởng tôi làm được.
Anh vẫn còn mê man chưa tỉnh nên tôi ra về, vì đông người quá chỉ khiến mọi người mệt mỏi và thiếu không khí để thở mà thôi, tôi động viên chị cố gắng rồi tôi sẽ còn vào nữa.
Tôi đồng ý ngồi ở ghế đá bệnh viện một lúc với anh, người cũng vào thăm anh ấy cùng lúc với tôi. Anh hỏi thăm tôi đã khỏe hơn chưa, mà anh nói nhìn tôi thì chẳng ai biết tôi bệnh. Chúng tôi cùng ngồi một lúc, anh dặn tôi luôn luôn phải cố gắng, phải vượt lên được căn bệnh. Tôi nhìn nét mặt anh trầm tư và nghe giọng anh khàn đục đi, có vẻ anh bị xúc động vì nhìn thấy bạn mình đang bệnh nặng như vậy.
- Em thấy chưa, suốt một đời người ta sống, người ta tranh giành hơn thua được mất, người ta làm mọi cách để đoạt quyền đoạt lợi để danh vọng ngôi cao, giờ phút này mới thấy tính mạng mình là quan trọng nhất, đã có bao nhiêu người đổ ra biết bao tiền của nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt xuôi tay.
Tôi hiểu tâm trạng của anh khi ấy, tôi cũng vậy, đã bước vào đây thì mọi thứ bon chen sân si bên ngoài chỉ còn là hư vô, chẳng còn ai quan tâm đến, và tôi tin tất cả mọi người đều biết đều hiểu như vậy, sức khoẻ là tài sản vô giá của mỗi người.
Anh ấy vẫn muốn nói tiếp nên tôi cố nán lại.
- Em thấy chưa, ngày trước anh ấy to cao khỏe mạnh nên ai ngờ được đùng một cái bị mắc căn bệnh quái ác này, mà anh nghe bác sĩ nói vậy chắc chẳng còn hy vọng, nhìn anh ấy nằm đó mà anh đau thắt ruột gan, sao người ta có thể nhanh chóng thay đổi như vậy, mới ngày nào còn khoẻ lắm mà, sao tính mạng con người cứ mỏng manh như lúa, bây giờ thì anh tin câu này, người sống đó rồi mất đó.
Tôi lại phải lên tinh thần cho anh ấy mấy câu, vì chẳng ai muốn vậy, đâu ai muốn mình phải bệnh, nhưng giờ đã vậy rồi thì còn nước còn tát thôi, tôi chỉ lo chị đang trong kia không chịu nổi vì nhìn chị cũng đã quá mệt, nên người thân bạn bè ai có thể thì giúp chị ấy một tay, tôi lo nếu chị không gượng nổi, chị mà gục xuống sẽ còn mệt nữa, lúc nãy chị nói chuyện với tôi bằng giọng rất nhỏ nên tôi biết chị đã đuối lắm, vì anh nhập viện lần này vô cùng nặng.
Mọi người đều biết đều nghe câu này, khi còn trẻ người ta bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền, rồi khi về già người ta bỏ tiền ra để tìm sức khỏe, nhưng đã là con người ai thoát được quy luật đó, chỉ là câu nói muốn nhắc người ta làm gì thì làm phải luôn nhớ đến sức khỏe của mình, đừng quá tham việc đừng quá ỷ lại vào tuổi trẻ lúc còn đang sung sức mà bỏ qua hết những lời khuyên những bài học quý báu.
Ngay sát nhà tôi đây, anh hàng xóm của tôi cũng đang ở sát cửa tử, là con gái anh ấy nói vậy, và bệnh viện ở đây đã lắc đầu nên cả nhà đã đưa anh ấy vào trong kia, bây giờ anh ấy đã khá hơn nhưng con gái anh bảo bác sĩ nói còn mấy tháng nữa vì căn bệnh đã di căn lên não, tôi nghe mà lạnh sống lưng, gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất sẽ đến.
Tối hôm đó tôi thức rất khuya, cứ nghĩ mãi về cái điều gọi là sự sống, không có gì quý bằng sự sống, không có gì quý bằng sinh mệnh con người, không có gì quý bằng sức khỏe, mà theo tôi biết thì có rất nhiều người căn bệnh của họ là do cơ địa là do tuổi tác gây ra, chứ họ luôn luôn chú trọng rất kỹ đến sức khỏe bản thân, chỉ cần thấy có điều gì bất thường là họ lập tức đến bác sĩ đến bệnh viện.
Có lẽ những dòng này của tôi hơi bị thừa, vì ai cũng biết cả rồi, có lẽ tôi bị xúc động nhiều về anh, người nằm trên giường bệnh trong kia, ngày trước thi thoảng anh đến nhà má tôi chơi, lúc nào cũng có cả chị nữa, mấy anh em khá thân thiết với nhau, giờ nhìn anh nằm bất động với sức khỏe cùng kiệt như vậy tôi thấy quá đau lòng.
Dòng chảy của sự sống vẫn mạnh mẽ lắm, vẫn liền mạch tràn đầy những xô bồ náo nhiệt ngoài kia, vẫn loang loáng trên đường sự hối hả sự tấp nập của mưu sinh của tồn tại miệt mài, chỉ khi người ta bước vào những nơi chốn chẳng ai mong muốn này, người ta mới thấm mới hiểu hết sự đau đớn khi phải dừng lại sự sống là gì, người ta mới mong đánh đổi tất cả để chỉ lấy lại sức khỏe mà thôi.
Tôi không đi đâu xa, tôi lấy chính bản thân tôi để nói, khi tôi biết căn bệnh tôi mắc phải, căn bệnh buộc tôi phải dừng lại công việc phải dở dang nữa chừng những đam mê những khao khát của tôi, tôi đã sốc đến độ gào lên, mà phải mất đến mấy năm tôi mới thật sự bình tĩnh lại. Tôi hiểu ra những dấu hiệu của căn bệnh là như vậy, tôi hiểu tôi đã bước qua được những giai đoạn khó nhất, còn lại tôi phải luôn kiên trì làm đúng những gì bác sĩ đã dặn dò, mà tôi vẫn còn một tật xấu đó là cứ cố cho xong việc dù cơn đau đã nhói lên rồi.
Người ta thường hay tổ chức mừng thọ những người được sống lâu, như bà ngoại tôi đã hơn một trăm tuổi mà còn khỏe hơn má tôi nữa, tôi cũng mong mọi người được sống thật lâu được sống thật khỏe.
Nhưng tôi vẫn rất thích quan điểm này, người ta không lấy độ dài ngắn của tuổi tác để nói một người có cuộc sống tốt đẹp hay xấu dở ra sao, nghĩa là ý nghĩa của cuộc sống không tùy thuộc vào việc người đó sống bao lâu, sống nhiều hay ít, người ta chỉ nói về tất cả những gì một người để lại cho cuộc sống này trước khi phải rời xa. Mà tôi tin mọi người sẽ còn cảm ơn rất nhiều những tấm gương dũng cảm dám hy sinh thân mình để dành lại sự sống cho người khác, mọi người sẽ còn cảm ơn rất nhiều những con người đã nhắm mắt vẫn để lại sự sống cho người khác bằng chính những bộ phận của cơ thể mình.
Họ không chết, họ đang sống lại lần nữa trong một cơ thể khác, trong một cuộc sống khác, họ đã giúp hồi sinh lại một cuộc đời khác, mà đâu đó hạnh phúc của bao người cũng được nhân lên vô vàn, vì người thân của họ được cứu sống và được sống.
Lúc còn trẻ, tôi thấy nhịp sống luôn hối hả luôn vội vã mỗi ngày, tôi luôn thích một ngày được dài hơn để có thể làm được nhiều việc hơn. Còn giờ đây tôi vẫn tiếp tục làm việc nhưng tôi đã đi chậm hơn, đã không còn đặt công việc lên trên sức khỏe, dù muộn nhưng tôi đã kịp dừng lại, biết quý trọng nhịp đập trải tim và biết quý trọng những điều tôi để lại cho mai sau, năm năm nữa, mười năm nữa, rồi có dài hơn nữa. Tôi như con kiến tha mồi về tổ, vẫn nhẫn nại gởi lại cuộc đời những điều yêu thương nhất, khi tôi vẫn còn sức khỏe.
Mong sao sức khỏe luôn mỉm cười với mọi người, mong sao mọi người luôn mỉm cười cùng sức khỏe.