Nếu một ngày nào đó có cơn mưa vô tình đi ngang qua, bạn hãy đón nhận và tạm biệt nó bằng một nụ cười tươi nhất có thể. Bởi vì cơn mưa đi rồi trời sẽ lại nắng thật to thôi và mọi chuyện có thế nào rồi cũng sẽ ổn thôi mà.
***
Lại một ngày nữa trôi qua, những cảm xúc ấy vẫn đang tồn tại trong tôi như chưa từng biến mất đi. Tôi cảm thấy mơ hồ với tất cả mọi thứ, đầu óc vô cùng trống rỗng.
Đứng trước một tương lai dài và rộng, tôi chẳng biết mình phải làm gì, cũng chẳng biết điều bản thân thật sự mong muốn là gì. Nhiều lúc chỉ muốn trốn tránh tất cả rồi nằm dài nghỉ ngơi như chú mèo con, cũng có nhiều lúc làm việc không ngừng nghỉ để bản thân không còn thời gian suy nghĩ lung tung.
Gần 23 tuổi, chỉ vừa tốt nghiệp đại học nhưng tôi đã đặt chân vào trường đời được một năm rồi. Nhưng mà mọi thứ ngoài đó đối với tôi mà nói vẫn vô cùng xa lạ. Phải chăng điểm dừng chân đầu tiên của tôi vẫn còn khá bình yên và bao bọc cho tôi như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi thấy mình giống như chú chim non bắt đầu sải cánh tập bay chưa va chạm gì với sự đời. Vậy mà lúc mới bắt đầu rời khỏi đó tôi còn nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để chống chọi với những sóng gió và gian khổ ngoài kia nhưng sự thật lại chẳng được như vậy.
Thế giới ngoài kia không đơn giản như suy nghĩ của tôi. Ai cũng bận rộn, ai cũng phải bon chen chạy về phía trước và sẽ chẳng có ai bước chậm lại để đợi mình nữa cả.
Tôi chợt nhận ra, bất cứ con đường nào đi đến thành công cũng có những hố đen và nếu không cẩn thận rất dễ bị rơi xuống đó.
Tại sao tôi không kịp nhận ra nó sớm hơn nhỉ. Tôi đã nghĩ mãi, mãi cho tới khi rời khỏi điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình đi tới tương lai của mình, tôi mới nhận ra, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Và có lẽ sau mỗi lần vấp ngã, con người ta sẽ nhận ra được một số điều mới mẻ.
Thế mà tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng nếu mình được chào đón bằng thảm đỏ, khi ra đi sẽ vẫn được bước trên thảm đỏ. Nhưng không phải, khi chào đón mình, người ta có thể trải thảm đỏ không có nghĩa khi tiễn mình đi người ta không thể trải vỏ sầu riêng.
Người ta có thể nhiệt tình đón nhận mình khi mình có giá trị, không có nghĩa người ta cần đến mình bằng cả tấm lòng. Suy cho cùng, mình cũng chỉ có giá trị lợi dụng mà thôi.
Trên đời ấy mà, ngoài người thân ruột thịt ra, chẳng có mấy ai thực sự tốt với mình mà không vì lý do nào cả đâu. Đôi khi anh em trong nhà còn quay lưng lại với nhau nữa mà.
Bầu trời có lúc nắng thì cũng có lúc mưa, có lúc giông tố bão bùng cũng có lúc trời quang mây tạnh. Chẳng có cơn mưa nào rơi mãi chẳng ngừng, giông tố đến rồi cũng sẽ đi thôi. Đừng sợ những cơn mưa bất chợt ập đến, bởi vì sau cơn mưa trời sẽ lại nắng.
Thế giới ngoài kia cũng vậy, có người tốt tất nhiên sẽ có cả người xấu. Trên con đường chúng ta đang đi, đâu phải lúc nào cũng gặp người xấu, đâu đó vẫn còn có những người thực sự tốt chạy đến bên mình mà.
Đừng quá quan trọng mình trong mắt họ là người như thế nào, cố gắng thay đổi cũng không thể làm hài lòng được tất cả mọi người đâu. Chỉ cần mình sống không có lỗi với lương tâm và sống đúng với bản thân là được. Cũng đừng để lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến bản thân nữa.
Con người ai mà chẳng có quyền tự do ngôn luận, mình cũng chẳng cấm được họ muốn nói gì đâu. Họ đánh giá mình tốt cũng được mà đánh giá không tốt cũng chẳng sao. Sai đâu thì mình sửa đó thôi, mà thiếu thì mình trau dồi thêm.
Trên đời này chẳng có gì là không thể cả. Dù không thích ánh mặt trời thì vẫn phải đón ánh bình minh. Nếu có người thích mình thì không tránh khỏi tồn tại cả những người ghét mình. Nếu có ai đó nói xấu mình thì hãy nghĩ đơn giản là vì họ thấy họ kém hơn mình, ghen tị với những thứ mình đang có thôi.
Nếu có một ngày nào đó thế giới chống lại mình bạn đừng vội nản chí, hãy nở nụ cười và đón nhận tất cả. Bởi vì biết đâu vào một ngày đẹp trời khác, thế giới sẽ dang tay đón nhận bạn.
Con đường đi tới tương lai dù là được bước đi trên thảm đỏ hay phải bước đi trên vỏ sầu riêng đầy gai góc, chỉ cần vững bước tiến về phía trước, không lùi lại thì con đường dù có khó đi đến mấy cũng sẽ vượt qua thôi.
Hãy chấp nhận những gì mình đang có, tự tin vững bước trên mọi nẻo đường và luôn nắm bắt những cơ hội chạm tay tới ước mơ. Dù thất bại cũng không sao, mạnh mẽ đứng dậy bắt đầu lại chứ đừng chờ ai đến đỡ mình lên. Như vậy bạn có thể sẽ quen phụ thuộc vào người khác.
Dù có bị đẩy về phía sau, cũng đừng vội bỏ cuộc, bình tĩnh lấy đà để nhảy vọt về phía trước. Đỉnh vinh quang sẽ cách đó không xa nữa.
Nếu một ngày nào đó có cơn mưa vô tình đi ngang qua, bạn hãy đón nhận và tạm biệt nó bằng một nụ cười tươi nhất có thể. Bởi vì cơn mưa đi rồi trời sẽ lại nắng thật to thôi và mọi chuyện có thế nào rồi cũng sẽ ổn thôi mà.