Ông lão bán đồ gỗ và câu chuyện chồi non sau đám cháy

Thứ bảy - 20/06/2020 00:54
Những cái cây, sau đám cháy tưởng chừng như sẽ chết đi nhưng chúng vẫn mơn mởn những chồi non, chúng lại vươn ra đón lấy ánh nắng mặt trời, hứng những hạt sương đêm và những cơn mưa rào bất chợt, một màu xanh non nớt nhưng đó là cả một sự trỗi dậy phi thường. Sự sống đã tồn tại, đã vực dậy từ chính ngay cái chết.
***
Một vị doanh nhân trẻ, anh ta vừa gặp rắc rối lớn trong công việc của mình, tất cả mọi thứ mà anh ta công sức gầy dựng biết bao lâu nay bỗng phút chốc tan thành mây khói khiến anh ta khó mà có thể chấp nhận được. Bạn bè, người yêu, mọi thứ quay lưng lại với anh, anh ta cảm thấy mình đang rơi vào đường cùng. Điều duy nhất mà anh muốn làm lúc đó chỉ là biến mất khỏi thế gian, anh ta muốn bỏ mặc tất cả, chạy trốn khỏi cuộc đời này. Anh không về nhà, không liên lạc với bất cứ ai, anh không muốn mình bỗng chốc biến thành gánh nặng. Thế rồi, ngày nào anh ta cũng lang thang, cũng mượn rượu, mượn những cơn say để quên đi mọi chuyện. Mỗi ngày cứ như vậy, sức khỏe anh ta đã không cho phép nữa. Chiều hôm đó, cái nắng gắt cùng “con rượu” đã thấm trong cơ thể anh ta những ngày qua đã khiến anh ta gục ngã bên vệ đường. Người qua kẻ lại, ai cũng ngán ngẫm nhìn, họ xì xầm: “ Tên này trai tráng làm việc không lo, rượu chè thế này vứt quách cho rồi”. Ai cũng đi qua đi lại như thế nhưng chẳng ai để tâm việc anh ta sẽ sống chết ra sao. 

Cạnh vệ đường anh nằm, gần đó có một ông lão bán đồ gỗ, những món đồ nhỏ nhắn rất đẹp và đặc biệt là do chính tay ông làm ra, không ai rõ công việc kia có đủ để ông trang trải cuộc sống hay không, nhưng một điều mà người ta luôn nhìn thấy chính là một ông già lạc quan, luôn vui cười. Lại trở về với vị doanh nhân trẻ, anh ta say xỉn nằm từ khi trời nắng đến khi bóng chiều đã dần đổ xuống, bây giờ đang sặc sụa với cơn ho, anh ta cứ ho, cứ khóc lóc, cứ gào thét chửi rủa cuộc đời. Mệt mỏi, anh ta bẵng tiếng dần và thiêm thiếp đi. Vì là góc đường ở ngoại ô nên không mấy ồn ào, anh ta nghe bên tai mình tiếng huýt gió của ai đó. Người anh ta dù đang mệt nhừ, đầu óc mơ màng nhưng anh ta vẫn nhận ra sự yêu đời, vui vẻ từ tiếng huýt ấy. Không ai khác, chủ nhân của tiếng huýt gió kia chính là ông lão đồ gỗ. Anh ta loạng choạng tiến lại phía ông lão, mùi rượu nồng nặc, với giọng khinh ghét cuộc đời, anh ta hỏi ông:
- Này ông lão, trời thì nóng thế này, đường thì bụi thế kia, công việc kia thì chắc là mang lại cho ông chẳng có bao nhiêu tiền, sao ông lại có thể vui vẻ đến thế?
Ông lão lúc này đang mài dũa những món đồ gỗ, bất chợt nghe tiếng hỏi, lão ngước lên trầm ngâm nhìn anh ta, lão không trả lời mà hỏi lại anh doanh nhân:
- Thế còn anh, ta trông anh cũng sáng láng mặt mày, chắc hẳn cũng làm ông này ông nọ, nhưng sao lại than vãn, say xỉn đến mức nằm lăn ra đường thế kia? 
Anh doanh nhân thở dài, anh lại tiếp tục than thở, nhưng anh cũng không ngần ngại mà kể lại chuyện của mình cho ông lão nghe. Ông lão không nói gì nhiều, ông bảo:
- Anh hãy đi đến cánh rừng phía kia, nơi đó sẽ cho anh câu trả lời
Anh doanh nhân lúc này cũng băn khoăn suy nghĩ, chưa hiểu ông lão kêu anh đi vì lí do gì, thế nhưng anh ta cũng nghe lời ông, cứ thế mà đi. 
Khi đến cánh rừng, anh nhận ra ngay đã từng có đám cháy xảy ra cách đây không lâu, thế nhưng sự chết chóc không bao trùm nơi đây. Những cái cây, sau đám cháy tưởng chừng như sẽ chết đi nhưng chúng vẫn mơn mởn những chồi non, chúng lại vươn ra đón lấy ánh nắng mặt trời, hứng những hạt sương đêm và những cơn mưa rào bất chợt, một màu xanh non nớt nhưng đó là cả một sự trỗi dậy phi thường. Sự sống đã tồn tại, đã vực dậy từ chính ngay cái chết. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được câu trả lời mà ông lão đồ gỗ muốn nói với anh. Anh lặng nhìn những chồi non rồi anh nhìn lại bản thân mình. Anh quay lại chỗ ông lão. Anh nói với ông:
- Cảm ơn ông. Tôi đã hiểu được bài học mà ông muốn dạy cho tôi ở phía cánh rừng kia.
Thế nhưng anh vẫn thắc mắc vì tiếng hút gió của ông. Ông lão nhẹ nhàng:
- Anh biết không, tôi ngồi đây đã nhiều năm rồi, nhưng chẳng mấy ai biết được tôi của lúc trước là người như thế nào. Tôi yêu những món đồ gỗ và tôi cũng đã từng có một xưởng gỗ, tôi dành cho nó tất cả tâm huyết nhưng một thời gian sau vì biến cố gia đình, nợ nần chồng chất, tôi đành đứt ruột bán đi, và tôi đã mất đi “đứa con tinh thần” cũng như nguồn sống của mình. Anh nghĩ mà xem, lúc đó tôi cũng đã như anh của bây giờ, đã từng nghĩ đến cách giải quyết xấu nhất chính là cái chết, nhưng đó chỉ là những cảm xúc tiêu cực tầm thường, tôi nghĩ như vậy và tôi đã tự giải thoát cho mình bằng chính những gì anh thấy hiện tại đây.
Anh doanh nhân lúc này lại ngộ ra được nhiều điều, ông lão còn nói thêm:
- Cậu trai trẻ, cậu nên biết rằng con người chúng ta không phải ai lúc nào cũng được may mắn, vẹn toàn đâu, ai cũng có những lần vấp ngã trong cuộc đời, sóng gió luôn có thể ập đến bất cứ lúc nào không hay. Nhưng điều đó không quan trọng đâu cậu ạ, cái quan trọng là cách mà con người ta vượt qua. Cậu có thể suy sụp, có thể bỏ cuộc nhưng điều đó chẳng giúp được gì cho cậu, nó chỉ khiến người ta thương hại hoặc khinh thường cậu thôi. Thay vì đợi người khác kéo dậy thì tại sao chúng ta không tự đứng lên, tiếp tục bước đi để nhận lại sự khâm phục, nể trọng từ họ.

Anh doanh nhân như được đánh thức sau một giấc ngủ dài của sự đau khổ, anh nhận ra nhiều điều từ ông lão đồ gỗ và cánh rừng sau đám cháy kia. Một ông lão đã từng thất bại, đã từng gục ngã giống như anh cũng có thể vực dậy, yêu đời, sống vui vẻ với niềm đam mê của mình. Một cánh rừng đã trải qua đám cháy dữ dội vẫn tồn tại những chồi non mơn mởn, vẫn tiềm sàng một sức sống mãnh liệt. Tất cả điều đó đều là minh chứng cho sự mạnh mẽ, cứng rắn, không gục ngã giữa cuộc đời.
Cuộc sống này nếu lúc nào cũng suôn sẻ thì đó chẳng có gì gọi là đáng để chúng ta sống, chúng ta nổ lực cả. Cuộc sống phải có những thách thức, những lần làm chúng ta “trượt ngã” thì khi đó ta mới trưởng thành hơn và biết yêu quý, trân trọng những gì mình đang có. Khi ai đó đạt được bất cứ thành tựu gì, bạn có từng nghĩ họ đã trải qua những gì hay không? Bạn đừng bao giờ mong chờ cuộc đời phải đối tốt với bạn, đừng nghĩ rằng ai phải kéo bạn đứng lên khi bạn vấp ngã. Chính bạn phải tự làm lấy những điều đó. Thế nên, có thất bại, có đau khổ thì cứ buồn cứ trút hết đi, cứ khóc đi nhưng nhớ rằng chỉ một lần là đủ và quan trọng hơn hết: “Đừng gục ngã giữa cuộc đời”.
 

Tác giả: Lặng - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại143,846
  • Tổng lượt truy cập9,849,698
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây