Quá khứ của hôm nay
Thứ năm - 22/04/2021 00:11
Nếu em là cô giáo, em muốn nói với các em học sinh điều này: Lịch sử là môn học dạy chúng ta biết nhìn lại quá khứ để sống cho hiện tại của mình. Nó không chan chứa cảm xúc giống như văn học nhưng lại là một bệ phóng, một nền móng vững chắc biết làm lan truyền ngọn lửa của tinh thần dân tộc, của ý chí Việt Nam.
***
Trong vài năm trở lại đây, cứ mỗi lần trước và sau khi kết thúc kỳ thi hai trong một, tốt nghiệp và đại học của các em học sinh khối 12 trong cả nước, thì kết quả điểm các môn thi lại là vấn đề được cả xã hội bàn cãi nhiều nhất. Người ta tính trung bình chung điểm từng môn rồi đưa ra một kết quả chung, từ đó có kết luận chung là môn học đó được dạy và được học thế nào. Và cứ vậy, năm sau lại thêm một phần nữa, là so sánh kết quả với các năm trước, và luôn có những buổi họp, thảo luận để gọi là rút kinh nghiệm, để chấn chỉnh lại phương pháp cho phù hợp.
Một trong những môn học có kết quả thi quá thấp gây tranh cãi nhiều nhất, làm đau đầu bao nhiêu thầy cô giáo và cả những người tâm huyết với giáo dục, là môn Lịch sử.
Lý do được đưa ra là các em không thích học môn sử, các em chỉ tập trung vào những môn chính ở khối thi mà các em đã chọn, rất nhiều em thờ ơ với môn học này.
Lỗi được quy về cho các thầy cô, dư luận cho rằng thầy cô đã dạy như nào mà các em không có hứng thú để học. Nên vấn đề đặt ra là phải làm cho học sinh thích học môn này, không phải chỉ vì điểm mà còn vì ý thức và niềm tự hào với sử học nước nhà.
Thưa Thầy
Em đã qua cái tuổi ô mai ấy quá lâu rồi, nhưng vẫn dõi theo miệt mài những sự kiện, những vấn đề liên quan đến giáo dục, nhất là những kỳ thi quan trọng của các em học sinh. Em ngạc nhiên nhưng nói thật là em thấy hứng thú khi biết được tình hình học môn Lịch sử của học sinh cả nước như vậy.
Tất nhiên là đa phần, vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh học tốt môn này.
Em hứng thú vì em được nhắc quay về quá khứ, nên trong bài viết nhỏ này, em chỉ muốn viết một vài suy nghĩ và cảm nhận của em về môn học này, riêng trong khuôn khổ đất nước mình, và vì em đã từng được học.
Điều đầu tiên em muốn nói, đó là em rất thích môn Lịch sử, dù điểm đạt được hiếm khi có điểm 10.
Với nhiều bạn, có lẽ đây chỉ là môn học cần chăm chỉ học thuộc bài là đủ, là đạt điểm cao. Đúng là vậy, gì chứ với em việc thuộc bài là tương đối dễ dàng vì em học rất nhanh nhớ và nhanh thuộc, nhưng em còn thích được nghe thầy cô giảng bài nữa, nhất là những tiết học về những trận đánh, những sự kiện ghi dấu mốc lịch sử vàng son cho đất nước.
Đó là
Từ thưở xa lắc xa lơ luôn, là trận thắng của Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, em chắc là Thầy vẫn nhớ sự kiện này. Ở thời đó mà tướng của ta đã nghĩ ra được mưu kế tuyệt vời vậy thì em thật sự kính phục. Nghe thầy cô giảng bài mà em thích thú vì tưởng tượng ra cảnh quân giặc bị mắc mưu và mắc kẹt giữa một biển cọc nhọn xung quanh khi thủy triều rút xuống.
Phải nói là dù đã xa thăm thẳm mù khơi, mà mỗi lần nhớ về em lại cười khoái chí.
Đó là
Hiệp định Paris được ký kết rồi sau đó là đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất toàn vẹn đất nước, em nghĩ những ai là công dân Việt Nam chắc chắn không thể quên sự kiện trọng đại này, một chiến thắng tổng lực của lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến quyết thắng với những cái đầu cực kỳ tỉnh táo mưu trí và sự hy sinh quên mình trong thầm lặng ngày đêm.
Em thấy tự hào về điều đó.
Mỗi năm khi kỷ niệm ngày lễ lớn này, nhìn những lá cờ đỏ thắm rực lên trong nắng, tung bay trong gió, ngôi sao vàng tượng trưng cho một đất nước nhỏ bé luôn vươn cánh kiêu hãnh tự tin ra năm châu bốn biển, sắc đỏ nhắc chúng ta không được quên máu của bao người đã đổ xuống.
Nếu em là cô giáo, em muốn nói với các em học sinh điều này
Lịch sử là môn học dạy chúng ta biết nhìn lại quá khứ để sống cho hiện tại của mình. Nó không chan chứa cảm xúc giống như văn học nhưng lại là một bệ phóng, một nền móng vững chắc biết làm lan truyền ngọn lửa của tinh thần dân tộc, của ý chí Việt Nam.
Chúng ta là người Việt Nam, nên các em hãy mở sách ra và cùng cô bắt đầu.
Đó chỉ là ước mơ thôi Thầy, nếu em được là cô giáo.
Em luôn nhắc mình, nhìn để biết, nhìn để nhớ và nhìn để học. Những bài học không còn trong sách vở năm nào nữa rồi, rằng quá khứ đâu phải chỉ ở sau lưng mà là luôn phía trước chúng ta đó chứ, lá cờ đỏ em treo trước nhà mỗi dịp lễ, tết đều nói điều đó với em. Qúa khứ đang ngay trước mặt em đó thôi, một thời vang bóng lẫy lừng, một thời làm bao kẻ thù khiếp sợ và nể phục.
Quá khứ nhắc em phải sống sao để không hổ thẹn với nó, rằng có thể quên, có thể nhớ, có thể đau, có thể buồn, có thể hạnh phúc, nhưng hãy khắc ghi
Quá khứ chính là hiện tại đã trôi qua. Đôi khi nó còn hiện diện song hành ở ngay chính thời điểm hiện tại.
Để biết là hiện tại và tương lai sắp đến rồi lần lượt cũng sẽ thành quá khứ, cũng sẽ có lúc phải nhắc về, để ghi nhớ, để nhắc nhở, để trân trọng và để làm đầy hơn những kinh nghiệm, những hoài niệm quý giá.
Mỗi người trong chúng ta đều là như vậy. Cuộc sống mỗi người đều là như vậy.
Quá khứ của dân tộc là cái gốc truyền thống của dân tộc, quá khứ của mỗi người là cái gốc của mỗi người.
Đúng không Thầy
Mà để có được điều đó, thì Lịch sử chính là đã góp một phần rất lớn trong việc truyền lại cho bao thế hệ con cháu sau này những kiến thức về quá khứ. Còn nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải trân trọng, giữ gìn và làm đẹp hơn quá khứ của dân tộc mình, của chính mình.
Đơn giản nhất là sống lương thiện mỗi ngày và làm tốt công việc của bản thân mình, vậy là đủ.
Có vấp ngã thì có đứng lên, có sai lầm thì có sữa chữa, khắc phục, chỉ cần mình thật sự chân thành, thật sự muốn.
Và tuyệt đối không bao giờ phạm tội ác, vì nếu đã là tội ác thì quá khứ đó đã bị phủ một bóng đen, đã bị nhuộm một mảng màu tối tăm mà không làm sao, không cách nào để làm sạch được, để thay đổi được.
Quá khứ là một giấc ngủ yên vì em đã thấm được tận sâu những gì nó trao gởi, những gì nó đem đến, vì những bài học về tình người của nó đã luôn giúp em tự đứng vững được, và vì em luôn biết sẽ đánh thức nó đúng lúc nhất, đúng thời khắc nhất, khi em cần, như một loại sức mạnh vô hình giúp em mạnh mẽ hơn.
Vì đồng hành cùng em từng giờ từng phút, trong từng bài viết, trên mỗi trang giấy trắng là một nguồn động viên, một nguồn cảm hứng em nhận được từ Thầy.
Em cảm ơn Thầy, người duy nhất không phải là người thân luôn giúp em cảm thấy yêu đời hơn mỗi ngày, giúp em tự tin và sống có ý nghĩa hơn.
Có vẻ như bài hát Tình ca phù hợp nhất với bài viết này
“Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta
Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
Em ơi nghe chăng, lời trái tim vọng ra
Rung trong không gian, mặt biển sôi ầm vang
Qua núi biếc chập chùng xa xa
Qua áng mây che mờ quê ta
Tiếng ca đời đời, chung thủy thiết tha”
Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn