Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Việc làm của em tuy không thể sánh bằng những việc lớn lao, cao cả, nhưng cũng đã làm em thấy rất vui. Em cũng đã rút ra được bài học cho mình “Đôi khi cho đi cũng là lúc nhận lại”. Em cho đi sự ấm áp, cảm thông em nhận lại niềm vui và lòng tin vào một thế giới đầy ắp tình yêu thương. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để tương lai có thể trở thành một người tài giỏi đóng góp sức mình dựng xây đất nước giàu đẹp hơn, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
***
Đây là một năm đầy ắp khó khăn, em vẫn hay thấy trên báo đài, đầu năm có dịch bệnh, đến giữa năm bạn “Cô Vy” vẫn chưa đi hẳn thì thiên tai đã liên tiếp đổ xuống miền Trung thân yêu. Khó khăn chồng chất khó khăn khiến người ta trở tay không kịp.
Mọi người cùng chung tay góp sức quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung cùng vượt qua khó khăn và em cũng thế. Em cũng đã góp chút sức lực và chút tiền mừng tuổi ít ỏi của mình để cùng bạn bè hướng về miền Trung.
Giờ chào cờ thứ hai đầu tuần, cô giáo tổng phụ trách đã cho chúng em xem những bức ảnh và những đoạn video về tình cảnh của người trong vùng lũ lúc này. Thông qua lời thuyết trình của cô, không ít bạn nữ bên dưới đã sụt sịt khóc.
Trước kia em không hiểu thế nào là cảnh cơ cực, nhưng từ những gì em được thấy trên báo đài dạo gần đây và cả những lời chia sẻ đầy cảm thông của cô giáo hôm nay, em nghĩ dường như mình đã hiểu được chút gì đó. Nước dâng cao ngất, nước cuốn trôi tất cả, từ ruộng đồng lương thực đến ngôi nhà mái ngói đơn sơ, nước ngập tới tận mái nhà, con người chỉ có thể chênh vênh trên nóc nhà, xót xa, bất lực.
Mặt họ tái đi vì lạnh, nhợt nhạt vì nỗi mất mát quá lớn và xám xịt một màu đau thương. Càng đớn đau hơn là đã có những cán bộ chiến sĩ hy sinh ngay trong thời bình vì thiên tai bão lũ, vì sạt lở đất. Xem tới đây, em đã tự nhủ với lòng mình rằng, mình không thể trơ mắt nhìn như vậy được, dù mình tuổi còn nhỏ, dù sức mình còn yếu nhưng đâu nhất thiết phải xông pha vào vùng lũ. Em có thể làm rất nhiều việc khác, đơn giản như hưởng ứng phong trào “Lá lành đùm lá rách” của nhà trường mà cô tổng phụ trách vừa mới phát động.
Hôm đó sau khi tan học về nhà, em đã xin phép ba mẹ để em được “mổ” chú heo đất em đã nuôi suốt bấy lâu. Em nói với mẹ rằng mình sống ở thành phố, ngoài những lần nước dâng lên do mưa to quá mà hệ thống thoát nước hoạt động không kịp ra thì em chưa từng biết được mưa suốt một tuần có thể dẫn đến tình cảnh xót xa như các bạn ở vùng lũ đang chịu bây giờ vậy. Em muốn được góp chút sức mình, không những là tiền bạc mà cả những chiếc quần chiếc áo em đã không mặc vừa nữa được mẹ cất gọn trong ngăn tủ và cả những món đồ chơi em chơi lúc nhỏ được giữ gìn thật cẩn thận nên vẫn như mới kia.
Em muốn giúp các bạn ủ ấm đôi tay đang lạnh cóng, vỗ về cái bụng đang trống trơn và an ủi trái tim đang không ngừng run lên vì sợ hãi. Em muốn làm nhiều lắm, nhưng sức vẫn chưa đủ, em vẫn còn bé quá vẫn là một cậu học trò lớp 9 hằng ngày vẫn phải nhờ mẹ gọi dậy để đến trường cho khỏi muộn. Vì thế nên em nghĩ, nếu mình gửi những món quà nhỏ này đến đó, chắc các bạn sẽ vui hơn.
Mẹ cười hiền từ, ôm em vào lòng “Con trai mẹ lớn thật rồi, khi con người ta biết cảm thông và sẻ chia là khi họ bắt đầu biết yêu thương rồi đấy. Con có nhớ câu Bác Hồ từng nói không? Bác nói là “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Giờ đây chỉ cần nhận được những tấm lòng quan tâm thấu hiểu và cảm thông của người khác là họ đã thấy ấm lòng rồi”. “Ba mẹ cũng đã hưởng ứng phong trào “Hướng về miền Trung” rồi, hôm nay thấy con cũng đã biết nghĩ thế thì ba mẹ vui lắm.”
Em cười vui vẻ, dứt khoát “mổ” chú heo mình nâng niu từng ngày này, cẩn thận xếp từng tờ tiền cho thật gọn gàng rồi bỏ chung vào một chiếc phong bao thật xinh xắn. Sau đó cùng mẹ đi thu dọn những món quần áo lúc trước của mình, mẹ nói mình phải làm thật gọn gàng, thật chỉn chu để người ta thấy được sự tôn trọng của mình. Đừng làm qua loa như ban phát làm tổn thương lòng họ.
Em ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận xếp gọn quần áo rồi bỏ chung vào một chiếc túi xinh xinh. Chuẩn bị xong hết thảy chỉ đợi đến ngày mai là mang đến trường thôi. Tối đó lòng em cứ mãi dâng lên những cảm xúc bồi hồi xao xuyến, cuối cùng thì em cũng đã làm được một việc tốt, cũng biết giúp ích cho mọi người rồi đấy.
Việc làm của em tuy không thể sánh bằng những việc lớn lao, cao cả, nhưng cũng đã làm em thấy rất vui. Em cũng đã rút ra được bài học cho mình “Đôi khi cho đi cũng là lúc nhận lại”. Em cho đi sự ấm áp, cảm thông em nhận lại niềm vui và lòng tin vào một thế giới đầy ắp tình yêu thương. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để tương lai có thể trở thành một người tài giỏi đóng góp sức mình dựng xây đất nước giàu đẹp hơn, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
Tác giả: Thanh Hải - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn