Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Con người sinh ra rồi cuối cùng cũng mất đi, vậy rốt cuộc vì sao phải sinh ra? Con người, không nỗ lực có thể ngày ngày đi tắm nắng, vậy vì sao bắt buộc phải nỗ lực, vất vả rồi mới nghỉ ngơi tắm nắng? Nếu hỏi bạn, bạn có suy nghĩ ra sao, đáp án của bạn là gì?
Từ năm 2006 tới năm 2008, Huawei lần lượt đón nhận những bi kịch của nhân viên, Nhậm Chính Phi, Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn viễn thông này đã rất áy náy và dằn vặt. Là một người đã từng phải trải qua căn bệnh trầm cảm, Nhậm Chính Phi chân thành nói với nhân viên của mình nên làm sao để đối mắt với vấn đề hiện thực cộc sống và công việc:
"Tôi cho rằng cuộc đời rất đẹp, nhưng quá trình lại rất vất vả."
Con người sinh ra rồi cuối cùng cũng mất đi, vậy rốt cuộc vì sao phải sinh ra? Con người, không nỗ lực có thể ngày ngày đi tắm nắng, vậy vì sao bắt buộc phải nỗ lực rồi mới nghỉ ngơi tắm nắng?
Nếu hỏi bạn, bạn có suy nghĩ ra sao, đáp án của bạn là gì?
Còn tôi chỉ biết, con người, một là bận để sống, hai là bận để chết, dù sao cũng chỉ có thể chọn một trong hai.
Nhậm Chính phi nói, có một vài cái khổ là cần thiết, người nông dân phải cày cấy thì mới có thu hoạch, thợ xây phải dầm mưa dãi nắng ngoài công trường mới cho ra những tòa nhà đẹp, không có nhân viên môi trường sẽ không có môi trường xanh sạch đẹp… Khi còn trẻ mà không nỗ lực thì mọi sự vất vả đều sẽ đổ dồn lên tuổi già, tất cả, nếu không có nỗ lực, không bỏ ra thì sẽ không có thu hoạch. Những bông hoa tươi, nếu không có phân bón và sự chăm sóc, tưới tiêu cẩn thận thì sẽ không thể tỏa ra hết vẻ đẹp của chúng…
Bản thân ông chủ của tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc này cũng đã từng trải qua khoảng thời gian cảm thấy mình không thể sống được nữa, hay những lúc mâu thuẫn bên trong và ngoài công ty, những lúc dầm mưa dãi nắng ngoài trời, hay cả những đêm bỗng nhiên ngồi dậy bật khóc…
Những năm đó, mỗi lần Nhậm Chính Phi cảm thấy tuyệt vọng đều sẽ gọi điện cho Tôn Á Phương (kỹ sư, giám đốc kinh doanh, từng giữ chức Chủ tịch Huawei từ năm 1999), sau này, có người còn đặt cho Tôn Á Phương một biệt danh là "nhân viên hỗ trợ tâm lý".
Nhậm Chính Phi đã lập ra Huawei trong tình trạng eo hẹp và bị "cuộc sống bắt buộc", kinh doanh bị lừa đảo, thất nghiệp và gánh nặng nợ nần, "cũng vì không có nơi nào để lập nghiệp nữa nên buộc phải tạo ra Huawei."
Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Nhậm Chính Phi, cha mẹ và cháu trai của ông sống trong một căn phòng nhỏ rộng hơn 10 mét vuông và nấu nướng trên ban công. Để tiết kiệm tiền, họ thậm chí còn phải mua cá chết và tôm chết khi đi chợ.
Trong Huawei, nếu nói về phương diện chịu khổ và phấn đấu thì Nhậm Chính Phi luôn xếp hạng một, hơn nữa còn chục năm như một. Từ Trực Quân, phó chủ tịch và chủ tịch luân phiên của Huawei từng nói rằng rất nhiều áp lực đều là lãnh đạo gánh, nhiều khi khó khăn qua rồi chúng tôi mới biết. Nói thật lòng, làm lãnh đạo không dễ dàng hay vui vẻ gì, có rất nhiều trách nhiệm mà bạn phải gánh, nhất là trách nhiệm với nhân viên, nhiều khi còn gánh không nổi.
Nhậm Chính Phi nói rằng cả đời ông đều không thuận lợi, đã trải qua quá nhiều khó khăn nên giờ trở nên "trơ" với chúng, càng khó khăn càng cứng rắn hơn. Có một câu nói rất hay rằng, đời người chính là sự chịu đựng, mỗi ngày đều là chịu đựng mà trôi qua.
Cuộc sống không tránh được khó khăn, chúng ta không nên vì khó khăn mà lựa chọn đối phó bằng những phương thức tiêu cực, đó là trốn chạy. Đời người vẫn nên nhìn xa hơn một chút, những khó khăn trước mắt, sau này, khi nhìn lại, bạn sẽ lại cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ.
Năm 2008, có một nhân viên trẻ hỏi quan điểm của Nhậm Chính Phi về vấn đề vui vẻ làm việc và vui vẻ sống, hai điều này rất khó làm được, bởi vì công việc và cuộc sống vốn dĩ đã có sự xung đột.
"Đầu tiên phải hiểu rõ thế nào là vui vẻ", Nhậm Chính Phi nói, nếu vui vẻ là tinh thần vậy thì sẽ không có vấn đề gì, nếu vui vẻ là vật chất, vậy thì sẽ khó rồi.
Tinh thần ở trong bạn, là của bạn, chỉ cần trong lòng cảm thấy vui vẻ thì nhất định sẽ vui vẻ. Nhưng vật chất thì không phải vậy, vật chất ở trong tay người khác, cần một sự trao đổi tương đương. Bạn không bỏ ra thì người khác cũng chẳng tự nhiên mà dâng cho bạn. Nhưng nếu bạn định nghĩa mục tiêu cuộc sống là đi làm một việc gì đó, sau đó nỗ lực hết mình vì việc này, trong quá trình đó bạn cảm thấy vui vẻ, thì đó cũng chính là vui vẻ.
Mỗi người một chí hướng, sự vui vẻ của mỗi một người là không giống nhau, có người lừa dối người khác là vui vẻ, có người lại cảm thấy mình vui vẻ khi giúp đỡ người khác…
Cuộc sống là vô cùng quý giá, con người đến với thế giới này chỉ có một lần, chúng ta may mắn được sinh ra trên thế giới này vì vậy hãy trân trọng nó.
Cuộc sống chỉ có một lần, tuyệt đối đừng phụ nó.
Tác giả: Natasha - Theo Trí Thức Trẻ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn