Làm sao xoa dịu nỗi buồn

Thứ năm - 16/06/2022 23:28

Mình không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi buồn, chỉ mong rằng trong một khoảnh khắc nào đó, hãy để đầu óc chúng mình được chậm lại, vì chúng ta đã quá căng thẳng, kiệt sức rồi, khóc nhiều thì sẽ mệt đúng không. Lúc này mong rằng mọi người có thể tìm thấy một ánh đèn thắp sáng mang đến cho bạn một điều tích cực nhỏ nhoi, để bạn được tiếp thêm nguồn sống, thoát khỏi buồn lo bộn bề. Vì bạn biết đấy ánh sáng đẹp nhất điều được đêm đen làm nền, khiến nó mới thực xinh đẹp, càng lung linh hơn.

***

Vào những buổi tối lành lạnh len lỏi qua từng ngõ ngách trong trái tim mình, nỗi niềm chơi vơi về cuộc sống khiến mình chỉ muốn đến nơi thật xa, hòa hình ảnh chiếc bóng cô độc in lên những con đường đông nghịt người tứ phương tỏa ra, cứ đi mãi một mình, mỏi chân thì nán lại bên vách tường cũ kĩ ẩm ướt đã hằn lên vô số dấu tích của thời gian. 

Thật mệt mỏi làm sao khi những dòng suy nghĩ cứ bị quá tải, áp lực khiến cơ thể dường như kiệt quệ. Tiếng nói cũng như tiếng phố xá đông đúc như xoa dịu lại tâm trí. Bạn có từng giống vậy không, cứ mãi suy nghĩ đủ thứ chuyện khiến trí óc căng thẳng, quá tải, muốn tìm đến điểm kết để chấm dứt nhưng mãi không được. Suy nghĩ nhiều khiến chúng ta thật mệt mỏi. Vậy thì cùng mình đọc bài viết này và cùng nghe Brick Ballades – Houston Street, một bài nhạc jazz giúp thư giãn sau ngày dài căng thẳng.

Brick Ballades Houston Street nằm trong album của bộ anime The Big O. Câu chuyện trong The Big O diễn ra vào một ngày khi toàn bộ cư dân tại thành phố đều mất đi kí ức, nhân vật chính của phim là Roger Smith, anh là một nhà ngoại giao giỏi, góp khả năng của mình bảo vệ lấy thành phố Ammesia. Brick Ballades – Houston Street đối với mình đã hoàn toàn phơi bày được cảm giác đang ngấu nghiến những kí ức quá tải chuyển sang trạng thái đóng băng, mỗi thứ dường như được chậm rãi dần dịu nhẹ như tiếng saxophone.

co-gai-mua-thu Bài hát được sáng tác bởi Sahashi Toshihiko, với âm hưởng chủ đạo về Jazz. Sahashi Toshihiko là một nhà soạn nhạc đầy tài năng, các tác phẩm của ông đều được góp mặt trong những bộ anime nổi tiếng như Katekyo Hitman Reborn, King Of Thorn,.. 

Với những giai điệu giao hưởng của mình, ông đã tạo nên những bài hát dày đặc các cung bậc cảm xúc khác nhau, ngay cả với bài nhạc nền cần có để góp mặt trong các cảnh chiến đấu, hay những phút cần lắng đọng lại đều được ông hoàn hảo thể hiện trong những bản nhạc của mình. Tuy nhiên điều mình thích nhất đó là phong cách trong bài hát được ông thể hiện mang kiểu dáng dấp của các điệp viên vậy, bạn có thể nghe thử phong cách này trong album nhạc cực kì epic của Katekyo Hitman Reborn, có lẽ do ông đã lồng ghép Jazz cùng nhạc giao hưởng.

Mình đến với Brick Ballades – Houston ST không phải vì xem The Big O, mình chợt nghe khi đang kiếm tìm những bài nhạc jazz để thư giãn, và rất tuyệt vời khi bài nhạc hoàn toàn hợp gu nhạc của mình, đáp ứng đầy đủ gia vị cho tâm trạng đặc biệt là những lúc mình stress.

Gửi những ánh đèn đã thắp sáng tâm hồn tuyệt vọng của tôi vào buổi đêm tháng 10 trời se lạnh.

Tôi ngồi ngay trạm chờ xe bus, tiếng cười đùa cùng tiếng kèn xe taxi, tiếng mở cửa ra vào của chiếc xe bus thứ bao nhiêu tôi cũng chả biết nữa, đút tay vô túi áo khoác để tránh bị lạnh, nhưng không biết sao cái lạnh vẫn tỏa ra từ con tim này. Mắt đã nhòe đi, mũi cay và chân run bần bật vì nỗi đau. Đã bao lâu rồi từ khi tôi được khóc ngon lành ở chỗ đông người như thế này, nhìn xem dù tấm thân này có run rẩy bao nhiêu, tim có quặn đau, hay vị nước mắt ngay đầu môi mặn thế nào, sẽ cũng chẳng ai quan tâm. 

Tuyệt vọng vì nỗi đau cá nhân hòa lẫn cảm giác cô độc nơi chốn đông người khiến cho nỗi buồn này thật thê lương. Đâu đó bài nhạc Jazz lại vang lên phía bên kia đường, khiến cho bản thân tôi được dịu nhẹ một thoáng, ngước nhìn bầu trời đêm. Nước mắt trộn lẫn đêm đen như những vì sao lờ mờ đang bị nuốt chửng. 

no-nho-cua-gio

Cựa mình một chút, nhẩm lại một lần kí ức. Chắc hẳn toàn những kí ức đau đớn, là những mảnh nhỏ vụn vặt từ công việc, gia đình, những mối quan hệ, tất cả được tôi tích trong chiếc lọ và đã khóa nó đi, cất giấu kĩ càng trong tâm can, vậy mà giờ nó đã tràn đầy, móc khóa cuối cùng là tia hi vọng duy nhất giữ lại cũng đã hư, mọi thứ tranh nhau ùa ra. Tôi không thể nào kìm nén được nữa, nhưng tôi vô định, không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Một chiếc xe bus lại đến, nhưng được ai đó thúc đẩy, tôi bần thần bước lên xe, tìm một nơi cuối dãy ngồi xuống. Mệt mỏi tựa đầu lên kính cửa, những ánh đèn được thắp sáng trong buổi tối của thành phố thật đẹp, tôi từ từ nhắm mắt, ánh đèn đường vụt qua từng cái như những dòng máu ấm nồng màu đỏ đang chảy qua, chỉ cần mở mắt ra thôi sẽ thấy ngay nhịp sống, hình ảnh ánh sáng chuyển động mờ ảo trong đêm, bóng đèn pha từ xe đi ngược chiều như những con đom đóm nối đuôi bay lượn, có lẽ chúng đang tìm nơi thuộc về, một cuộc hành trình tìm đến sự bình yên.

Mình không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi buồn, chỉ mong rằng trong một khoảnh khắc nào đó, hãy để đầu óc chúng mình được chậm lại, vì chúng ta đã quá căng thẳng, kiệt sức rồi, khóc nhiều thì sẽ mệt đúng không. Lúc này mong rằng mọi người có thể tìm thấy một ánh đèn thắp sáng mang đến cho bạn một điều tích cực nhỏ nhoi, để bạn được tiếp thêm nguồn sống, thoát khỏi buồn lo bộn bề. Vì bạn biết đấy ánh sáng đẹp nhất điều được đêm đen làm nền, khiến nó mới thực xinh đẹp, càng lung linh hơn.

 

Tác giả: Nhi Nguyễn - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại142,593
  • Tổng lượt truy cập9,848,445
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây