Hè còn đến

Thứ sáu - 26/07/2024 23:01
Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh. Nói ra thì mùa hè cũng không mấy hay ho, chỉ là sách vở đã vùi lấp bọn trẻ như tôi cả năm nên mọi mong ước cứ dồn đến mùa hè cho thỏa.
***
Đến rồi đi, mùa hè chẳng lấy làm nhung nhớ nhưng tôi tiếc thì ghê lắm, tôi cũng mong nữa chứ, sao vẫn luôn tuột mất nó. Người ta ngóng trông những thảnh thơi chưa đến cho đỡ buồn hôm nay, cũng không lỡ nghĩcũng chẳng mấy khác biệt. Mùa hè của tôi thức dậy trên vòm cây cao, khi tiếng chim ríu rít với loa đài phát thanh quen thuộc, có gió lặng trong sớm mai rực rỡ và trời quang đón nắng vàng... Dù sao tôi đã quyết sống trong mùa hè này, một khoảng lặng của riêng tôi.

Ngoài Bắc có nắng to nắng vỡ đầu, cũng có gió Tây càng thổi càng nóng, xong miền Bắc lại bận vào hè. Tôi thiết nghĩ đây là lí do nhà trường cho bọn học sinh nghỉ học, không đơn giản để xả hơi sách vở mà còn đến hơi thở của đông mạc. Mùa lúa chín, mùa gieo rau, cũng là mùa gặt đậu, ngô, lạc lẽo... Nếu thêm bất cứ môt việc gì thì đích thực dồn việc cả năm chờ mùa hè đến đón con người là tôi. Nhưng tôi không ghét mùa hè, tôi thích mùi rơm mới, thích đi ngủ không lo bài vở, thích cày phim đến tối và dậy lúc mặt trời đã lên mà không ê a tiếng học thuộc dù lúc đi học thiệt tình là cũng không mấy sáng sớm tôi dậy học hành. Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh. Nói ra thì mùa hè cũng không mấy hay ho, chỉ là sách vở đã vùi lấp bọn trẻ như tôi cả năm nên mọi mong ước cứ dồn đến mùa hè cho thỏa.
Tôi không biết sao người lớn thích bắc ghế ngồi nhìn trời mây rồi nhìn vào khoảng không vô lặng.Với một đứa trẻ chỉ thấy những gì đang diễn ra cứ lặp lại đến vô cùng, kể c khi có ai ra đi nó vẫn thế thôi. Nếu hỏi nó có hay không, có đẹp không thì có chứ nhưng ngày nào cũng thế sao vẫn còn người thích. Vì đâu phải ngày nào người ta cũng bắt gặp nó, người ta đi trên đường nhưng đâu thấy những nhành cây, người ta còn lo chuyện của người lớn, người ta bận chắc giống tôi. Tôi mệt để tiếp tục nâng đỡ ước mơ của mình trong ngày hè vì mẹ tôi bận nên tôi phải cắp gi bận chung cho vui, cũng vì lẽ trẻ con nghỉ hè là đỡ đần cha mẹ. Nên tôi chắc có giống người lớn mà thấy có điều gì đang diễn ra còn đẹp lắm.
Người ta đâu thấy những rặng cây bên đường khi trời râm, chỉ lúc nắng to người ta mới thấy hình thù cái cây to nhỏ thế nào. Những điều bình lặng như thế tôi hiểu không hết tôi gửi đi cho người lớn hiểu hộ tôi, nhưng họ bận quá, mà lí giải điều bình dị thì phiền quá, tại nó đơn giản quá hay vì phức tạp quá, mà gọi là đơn giản cho đỡ nhọc cái tâm trí chẵng mấy thảnh thơi. Họ chẳng dạy tôi nhìn trời, cũng không nói cho tôi vị trà đắng chát, họ thấy gì trong khoảng không vô lặng... không ai nói cho tôi biết nhưng tôi đoán họ nhớ những mùa hè đã qua mà còn dang dở.

Tác giả: Linh Hương - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm94
  • Hôm nay11,874
  • Tháng hiện tại153,133
  • Tổng lượt truy cập9,858,985
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây