Đời xoay vần, ta thay đổi nhưng vẫn phải sống tốt từng ngày thôi
Thứ ba - 09/07/2019 01:39
Ta vẫn phải buộc tỉnh dậy để ra ngoài sống với cuộc sống hiện tại, mặc đời xoay chuyển khiến ta bớt ngây thơ, mặc công việc tới tấp khiến ta bớt hồn nhiên, mặc dòng xoay cuộc sống khiến ta trờ mình liên tục làm ta bận rộn, làm ta quên như biết thế nào được: “Đời mà! Phải sống thôi!”. Và đôi khi ra buộc phải chạy để quên mệt nhoài, để đuổi kịp với hiện tại đang dần trôi qua.
***
Tự nhiên hôm nay ngồi ngẫm lại thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Ngồi xem lại những điều đã cũ, điểm lại hết những con người từng quen rồi chợt nhận ra rồi mọi thứ đang chợt trôi qua như một quy luật tự nhiên chẳng ai có thể làm trái. Cứ như một con tàu, đã đến khi phải bỏ lại những điều đã cũ để đi tiếp hành trình mới với những bến đỗ mới và con người mới. Nhưng giờ đến cả những bến phà cũng đã đóng cửa dần từ phà Thủ Thiêm đến phà Vàm Cống, không còn những chuyến phà muộn đi qua sông, không còn cảnh những người bán hàng rong tay xách, tay mang đủ thứ món hàng, miệng thì chào mời ngọt xớt. Tất cả những đều đó chỉ còn là những ký ức, ai cũng phải thay đổi, phải thích nghi, cớ sao có mình cứ giữ hoài hoài niệm.
Mà kể cũng kỳ, nhớ người chỉ là đã từng của ngày xưa cũ, nhớ những đợt nói vui vui thâu đêm suốt sáng rốt cuộc thì giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhớ những kỷ niệm của cuộc vui chóng tàn. Ta có những mối quan hệ mới và chẳng thẻ nào giữ được những mối quan hệ đã qua nữa, dù có mở lời, dù có tỏ ra thân thiết thì nó vẫn xa lại, vẫn buồn cười vì ta có biết gì về họ nữa đâu. Nhớ, không chỉ nhớ người mà nhớ cả vật, cả thú cả những kỷ niệm mà chẳng biết ai đó có giở ra xem không.
Nhiều khi ta nhớ đến những thói quen, những điều mà mình đã từng rất thích, rất hay làm nhưng giờ khi làm lại không còn thấy say mê, vui thú như hồi xưa. Như giờ đây đọc một quyển truyện tranh mà không còn say mê nữa. Cái hồi mà đọc Shin, đọc Ô Long Viện thì cười nắc nẻ, đọc Conan, Học Sinh Chân Kinh thì mỗi ngày tiết kiệm đủ tiền để tuần nào cũng chỉ chờ chạy ù ra nhà sách để mua cuốn truyện mới xuất bản còn nóng hổi.
Cái hồi không lo nghĩ nhiều vô tư cho chúng bạn mượn cả mười mấy cuốn truyện mà không tính toán, đắn đo để rồi khi sót hay mất đi một, hai cuốn ta vẫn chỉ cười khì chứ không oán trách, hờn giận. Giờ đây những quyển truyện ấy vẫn còn đấy nhưng đã bị lớp bụi thờ gian che mờ, mình vẫn lâu lâu nhớ vẫn lấy ra đọc, lâu lâu thấy vẫn đem tiền đi mua dù biết sẽ không đọc nhiều, sẽ không say mê nhưng kệ cứ như mua một tấm vé trở về miền ký ức nhớ rằng mình cũng đã từng như vậy để sau này khi kịp nhận ra muốn quay về thì mọi thứ đã muộn màng.
Nhiều khi nhớ và lưu giữ ký ức giống việc chúng ta tích góp từng ngày từng chút một những giá trị tinh thần cũ kỹ để sau này có thể kể lại với lũ nhỏ về những phần ký ức của mình. Nhưng ký ức cũng mãi chỉ là ký ức, dù có đẹp có vui thì cũng không thể ở với ta đến hiện thực. Ta vẫn phải buộc tỉnh dậy để ra ngoài sống với cuộc sống hiện tại, mặc đời xoay chuyển khiến ta bớt ngây thơ, mặc công việc tới tấp khiến ta bớt hồn nhiên, mặc dòng xoay cuộc sống khiến ta trờ mình liên tục làm ta bận rộn, làm ta quên như biết thế nào được: “Đời mà! Phải sống thôi!”. Và đôi khi ra buộc phải chạy để quên mệt nhoài, để đuổi kịp với hiện tại đang dần trôi qua.
Thế nên cứ phải trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình để rồi dẫu sau này là ký ức ta cũng không khỏi tiết nuối vì đã không làm. Nếu có hội bạn thân thì hãy cứ cùng nhau đi chơi, hãy vui khi tuổi thanh xuân còn đi. Nếu có đam mê hãy cứ làm đi kệ cho đam mê ấy chẳng đi tới đâu, chẳng ai công nhận. Đời xoay vần, ta thay đổi nhưng vẫn phải sống tốt từng ngày thôi.
Tác giả: Tri Huynh – blogradio.vn