Có phải mỉm cười rồi tất cả sẽ ổn?

Thứ tư - 09/12/2020 23:53
Một người bạn qua mạng sau khi nghe tâm sự của cô liền hỏi cô rằng cách cô lấy động lực hằng ngày là gì. Cô đã trả lời rằng mỗi sáng khi thức dậy, cô đều tự nói với bạn thân mình trong gương rằng “Mỉm cười rồi tất cả sẽ ổn thôi”.
***
“Mỉm cười rồi tất cả sẽ ổn thôi” – đó là câu nói mà mỗi ngày cô đều tự nói với bản thân mình sau khi thức dậy. Cô là một cô gái tỉnh lẻ miền Trung vào mảnh đất Sài Gòn này học tập rồi lại quyết định bám trụ ở mảnh đất phồn hoa này để lập nghiệp. Cuộc đời cô vốn chẳng có nhiều màu sắc, tính cách lại lạnh nhạt khác người và luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn do đó cũng chẳng có nhiều bạn. Sau khi trải qua quãng thời gian học đại học chỉ làm bạn với sách vở nhạt nhẽo của mình cô cũng bắt đầu đi làm nhưng lại liên tục đổi việc. Công việc đầu tiên cô chỉ gắn bó được 3 tháng, công việc thứ hai kéo dài 4 tháng, công việc thứ ba và công việc thứ 4 đều chỉ được 6 tháng, công việc thứ năm là lâu nhất – 1 năm. Tuy nhiên, cô cũng đã chuẩn bị đơn xin thôi việc trong ngăn bàn. Năm nay cô đã 25 tuổi, cái tuổi mà có lẽ bạn bè của cô đều đang dần ổn định và nghĩ đến chuyện lập gia đình, riêng cô vẫn đang lẻ loi chênh vênh chưa xác định điểm dừng.

Tuần trước cô tham gia một buổi phỏng vấn ở công ty thứ sáu, người phỏng vấn đã hỏi cô “Tại sao bạn lại nhiều lần thay đổi việc làm như vậy? Bạn đang tìm kiếm điều gì?”, và lúc đó cô đã trả lời ra sao? “Em muốn thay đổi môi trường mới để học được những điều mới mẻ hơn”. Nhưng sau khi về nhà cô luôn tự hỏi “Mình đang tìm kiếm điều gì?”. Tìm kiếm điều gì đây?
Chẳng qua cô chỉ muốn một mảnh an yên. Bạn bè của cô mỗi khi nghe cô nói “muốn một mảnh an yên” liền hỏi “Tại sao không về quê mà ở lại Sài Gòn này, ở đây thì làm sao an yên được?”. Lúc đó, cô chỉ mỉm cười, có lẽ về quê cũng không tìm được “mảnh an yên” mà cô muốn, ngược lại, nếu về quê thì cơ hội tìm việc làm lại khó khăn, không thể phụ giúp gia đình, lại còn làm người thân lo lắng, nếu vậy thì làm sao có thể “an yên” được. Vậy ở đâu và đến bao giờ cô mới có thể tìm thấy “mảnh an yên” của mình đây?
Một người bạn qua mạng sau khi nghe tâm sự của cô liền hỏi cô rằng cách cô lấy động lực hằng ngày là gì. Cô đã trả lời rằng mỗi sáng khi thức dậy, cô đều tự nói với bạn thân mình trong gương rằng “Mỉm cười rồi tất cả sẽ ổn thôi”. Đúng vậy, đó là cách cô lấy động lực từ rất rất lâu về trước mà cô cũng chẳng nhớ rõ khi nào. Có lẽ là lúc trải qua bài vở căng thẳng thời cấp ba, cũng có lẽ là khi bắt đầu cuộc sống đầy bỡ ngỡ và cản trở ngôn ngữ vùng miền lúc bắt đầu cuộc sống thời đại học, mỗi ngày cô đều tự nói với mình như vậy “mỉm cười rồi tất cả sẽ ổn thôi”. Mỉm cười cố gắng vượt qua những đêm ôn bài đến sáng, mỉm cười luyện tập tiếng phổ thông để không còn bối rối mỗi khi mua đồ hay giao tiếp với người khác, mỉm cười giữ bình tĩnh khi đối diện với sự giận dữ từ khách hàng ngay cả đôi khi đó chẳng phải là lỗi của mình, mỉm cười kiên cường vượt qua nhưng buổi tối tăng ca đến muộn, mỉm cười để hối lỗi mỗi khi bị sếp la rầy… Mỗi ngày mới bắt đầu cô đều hít thở sâu mỉm cười để gắng gượng chống đỡ với những tình huống sẽ phát sinh.

Người bạn qua mạng kia của cô đã hỏi lại “Ngày hôm qua thời tiết có đẹp không?”. Cô sững người? Thời tiết có đẹp không? Cô không nhớ rõ, ngày hôm qua có mưa không nhỉ? Lúc cô đi làm phải quan sát để chen vào dòng xe kẹt cứng, lo lắng sẽ trễ giờ. Đến trưa chỉ kịp xuống căn tin ăn uống, lúc cô tan làm thì đã tối muộn, hối hả về nhà tạt ngang siêu thị ven đường mua thêm chút nguyên liệu về để nấu ăn, cũng có khi quá muộn cô liền làm bạn với mì gói. Thời tiết có đẹp không? Đẹp hay không thì cũng đâu liên quan gì đến cô? Có chăng chỉ là lúc chạy xe có mưa thì cô phải chật vật liên tục gạt nước trước mắt kính để đảm bảo tầm nhìn lái xe an toàn, chỉ có vậy.
Người bạn kia lại tiếp tục hỏi cô “Đã bao lâu chưa rồi bạn chưa đi chơi xa, đi mua sắm?”. Bao lâu rồi ư? Phải hỏi là “đã từng đi chơi xa chưa” mới đúng. Lúc còn là học sinh cô chỉ biết quay quanh bài vở, thi cử và thành tích. Khi đi học đại học lúc đầu có tò mò và muốn đi chơi nhưng lại bị rào cản ngôn ngữ ngăn lại, khi cải thiện được khả năng giao tiếp thì cô lại vùi mình trong sách vở, cô cảm thấy nhàm chán, “lười” ra đường, đồng thời lúc đó cô cũng không có điều kiện kinh tế để đi xa. Cô chưa từng tham gia một câu lạc bộ nào, nhưng hoạt động lúc đó cô tham gia chỉ có một mục đích duy nhất - nhận điểm rèn luyện, kể cả công ty thực tập lúc đó của cô cũng là được giảng viên giới thiệu.
Đến lúc đi làm thì cô làm gì còn thời gian để đi chơi? Mỗi tuần đều làm việc, đến cuối tuần lại sắp xếp dọn dẹp lại phòng trọ rồi lại ngủ bù cho cả tuần. Còn mua sắm ư? Lúc đi học thì làm gì có tiền để mua sắm. Đến lúc đi làm thì ngay cả việc mua sắm online cô cũng lười, cô chỉ mua đồ lúc thật là cần thiết. Cô phải tiết kiệm tiền để gửi về cho gia đình, cô cũng phải tiết kiệm tiền để mua vé về tết, phải tiết kiệm tiền… Do đó, chi tiêu hằng ngày của cô cũng không nhiều. Tuy vậy, cô vẫn áp lực mỗi khi tết đến hoặc mỗi dịp bạn bè gặp mặt, họ hàng của cô hoặc bạn bè sẽ so sánh sự thành đạt với người này, người kia.

“Ôi chao, con bé Mai còn bà Hai mới ra trường đó mà cho ba mẹ nó tiền xây nhà rồi”
“Thằng con ông Chín nghe nói làm lương tháng mấy chục triệu, mua được cả nhà trong thành phố, tết này nó về mua cho ba mẹ nó nhiều đồ lắm”
“Thằng Hải lớp mình ý, nghe nói mở công ty rồi”…
Người bạn kia lại thắc mắc “Lý do thực sự mà bạn quyết định nghỉ việc là gì?”. Lý do thực sự ư? Vì không phù hợp? Vì quá ngột ngạt? Vì không thể hòa nhập được? Có lẽ là tất cả. Mỗi khi bắt đầu một công việc mới cô đều tự nhủ “Mày nên ổn định rồi, mày phải làm được, phải gắng lên” nhưng sau đó cô đều nản lòng thoái chí “Có lẽ đây không phải là nơi thuộc về mình”.
Sau khi nghe hết tất cả các câu trả lời của cô, người bạn kia đã ví cách sống của cô như một cỗ máy. Cậu ta nói mỗi ngày cô đều tự nhủ “Mỉm cười rồi tất cả sẽ ổn thôi” câu nói này vốn dĩ không phải đang tạo động lực cho chính mình mà cô đang dùng nó như một câu thần chú để ép buộc bản thân gắng gượng, hoặc có thể hiểu là một cách tự gây áp lực cho chính mình. Câu nói này như việc vặn tăng công suất để máy móc hoạt động, nhưng cô quên mất hoạt động lâu dài, với công suất lớn và không được nghỉ ngơi thì máy móc sẽ dễ bị “đình trệ”.
Mỗi ngày áp lực công việc đều sẽ xuất hiện, vậy nên thay vì gượng ép bản thân mỉm cười, cô nên quan tâm hơn đến nhiều điều thú vị khác xung quanh mình để tự tạo niềm vui cho bản thân, tự tìm kiếm những điều thú vị trong cuộc sống hoặc ít nhất là “đánh lạc hướng” bản thân khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực như: Ồ, hôm nay là một ngày nắng đẹp; “Hôm nay là một ngày mưa, nếu như có một tách cà phê để vừa ngắm mưa vừa nhâm nhi có lẽ sẽ rất lạng mạn”; “Tin tức ngày hôm nay rất đáng để quan tâm”… có lẽ mới là điều cần thiết nhất.

Ngoài ra, theo suy nghĩ của người bạn kia, cô nên tập thể dục và có hoạt động giải trí khác. Tập thể dục là hoạt động hằng ngày, cô có thể tập yoga, chạy bộ hoặc thậm chí là đi bộ. Hoạt động giải trí có thể là đi mua sắm, xem phim vào cuối tuần, rủ bạn bè đi ăn uống, hoặc thỉnh thoảng có một chuyến đi chơi. Đi chơi ở đây không cần phải đi chơi xa. Ngay chính trong thành phố này, nơi cô đi cũng chưa nhiều, có lẽ sẽ có những con phố, những địa điểm nào đó thú vị để ngao du. Hoặc nếu có điều kiện thì cô có thể chuẩn bị những chuyến đi xa, đến những vùng đất khác để có những trải nghiệm khác, nó có thể mang đến hơi thở khác cho cuộc sống của cô. Người bạn kia vô cùng chắc chắn mà cho rằng, khi cô làm được những điều đó, cô sẽ tìm thấy một “mảnh an yên” của chính mình. Bởi vì mảnh an yên mà cô cần tìm không phải là một công việc khác, một địa điểm khác mà là sự an yên trong tâm hồn.
Sau khi trò chuyện với người bạn quen chưa lâu này, cô cũng dần nhận ra, có lẽ lối tư duy của chính cô đã giam cầm chính mình lại. “Mỉm cười rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” đối với cô mà nói không mang lại hiệu quả mà thậm chí còn tăng thêm áp lực, tạo ra sự đè nén, bất an, hồi hộp lo lắng cho chính bản thân mình. Trước khi đối mặt với áp lực cuộc sống, cô đã tạo riêng một cái gông xiềng cho chính mình, ép bản thân phải gồng mình. Do đó, cô kiệt sức, chán chường, hoang mang với cuộc sống, mờ mịt với tương lai. Thật may mắn bởi có lẽ, cuối cùng cô đã có thể tìm thấy “mảnh an yên” của chính mình, bởi nó không ở đâu xa mà chính trong ý niệm của chính cô.
 

Tác giả: Mộc Phù Dung - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay13,051
  • Tháng hiện tại154,310
  • Tổng lượt truy cập9,860,162
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây