Có người chỉ cần một mái ấm gia đình trọn vẹn, có người chỉ cần cơm ăn ba bữa, đủ quần áo mặc, có người chỉ cần tiền, rất nhiều tiền, sống vì công việc, sự nghiệp, niềm đam mê của họ,… Với họ đó là hạnh phúc nhưng có những người chỉ cần được sống.
***
Hạnh phúc là thứ cảm xúc mà ta không nhìn thấy cũng không thể chạm vào mà phải cảm nhận bằng cả trái tim mình. Hạnh phúc đôi khi rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đôi khi lại rất xa vời. Thậm chí có những người ngay cả khi chết đi rồi vẫn không hiểu được định nghĩa của hai từ hạnh phúc.
“Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh.”
Khi đọc đến dòng này, tớ sững lại, đôi mắt rưng rưng, đôi khi ước muốn lại giản đơn đến thế. Được sống. Được hít thở. Được đi lại chạy nhảy. Được đọc sách. Được viết. Những điều hết sức đơn giản như thế nhưng đối với cô bé Kito Aya lại là những ước muốn xa vời, gần như chẳng thế chạm tới. Aya đã từng là một cô bé tràn đầy năng lượng, tràn đầy mơ ước, khát khao về cả một vùng tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng rồi căn bệnh ấy đột ngột xuất hiện đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô bé nhỏ đó, quyền được học tập, được tự do bay nhảy, quyền được sống. Trong mỗi trang nhật ký đầy những khát vọng nhỏ nhoi đó, đôi khi hạnh phúc lại đơn giản đến thế.
“Thử đặt tay lên lồng ngực,
Cảm nhận tiếng đập thình thịch.
Tim mình đang hoạt động.
Hạnh phúc làm sao, mình còn sống!”
Đúng vậy, được sống là một dạng hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, còn thở, còn sống, nghĩa là đang may mắn hơn rất nhiều người. Mỗi chúng ta được sinh ra như sự kiến tạo của số mệnh, được sống và lớn lên từng ngày như một điều ban phước lành. Quả thật không ai có thể đưa ra một định nghĩa trọn vẹn về hạnh phúc. Với mỗi người, mỗi số mệnh thì hạnh phúc lại là những định nghĩa khác nhau. Có người chỉ cần một mái ấm gia đình trọn vẹn, có người chỉ cần cơm ăn ba bữa, đủ quần áo mặc, có người chỉ cần tiền, rất nhiều tiền, sống vì công việc, sự nghiệp, niềm đam mê của họ,… Với họ đó là hạnh phúc nhưng có những người chỉ cần được sống.
Hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao, xa hoa. Nó có thể được tìm thấy trong những khoảnh khắc bình dị nhất: một buổi sáng trong lành, một cốc trà ấm, một cuốn sách hay, thậm chí đơn giản chỉ là một nụ cười. Hạnh phúc là cảm giác biết ơn đối với những gì mình đang có, là sự hài lòng với những điều giản đơn trong cuộc sống.
Đôi lúc, chúng ta dường như quên đi giá trị của những điều nhỏ bé đó. Xã hội hiện đại khiến chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm và những áp lực vô hình. Nhưng đôi khi, bạn à, hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu và cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Hãy để lòng mình lắng đọng, thanh thản, lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một món quà quý giá.
Cuộc sống là một hành trình đầy màu sắc, có niềm vui và nỗi buồn đan xen. Đừng để những màu sắc cảm xúc đó quyện lại thành một màu đen xám xịt. Hãy cảm nhận và trân trọng tất cả những cung bậc cảm xúc ấy để ta thấy được sắc màu thật sự của hạnh phúc. Đó là sự biết ơn đối, là sự đồng cảm và sẻ chia, là tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
Hạnh phúc là sự cân bằng giữa ước mơ và hiện thực, giữa khao khát và hài lòng. Nó không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày, mỗi giờ và thậm chí là mỗi giây. Hạnh phúc là thứ cảm xúc mà ta không nhìn thấy cũng không thể chạm vào mà phải cảm nhận bằng cả trái tim mình. Hạnh phúc đôi khi rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đôi khi lại rất xa vời. Thậm chí có những người ngay cả khi chết đi rồi vẫn không hiểu được định nghĩa của hai từ hạnh phúc.
Vậy nên, hãy sống và yêu thương mỗi ngày, hãy biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Vì cuộc sống này, với tất cả sự giản đơn và phức tạp của nó, vẫn luôn là một món quà vô giá mà chúng ta được ban tặng. Hãy nhớ rằng, mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở, đều là minh chứng cho sự hiện diện của chúng ta trên thế gian này. Và đó, chính là hạnh phúc.