Mình sinh ra đâu phải để buồn
Thứ bảy - 03/08/2019 21:49
Có người từng nói rằng “trong tình cảm, ai là người yêu nhiều hơn thì người ấy ngay từ đầu đã là người thua cuộc”. Nếu nói như vậy, người thắng ấy được gì?
***
Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện về một cô bé thuộc giới tính thứ ba. Năm lớp 10 là lúc cô bé bắt đầu yêu. Thế nhưng mối tình ấy nhanh chóng kết thúc chỉ vì đối phương không chấp nhận việc yêu một người đồng giới. Đau đớn, tổn thương và cảm thấy bản thân như một người mang tội, chưa khi nào cô ấy có một giấc ngủ trọn vẹn cho riêng mình. Rồi cô bé ấy, ôm theo những tổn thương của tuổi 16 - cái tuổi đẹp nhất của một người con gái - bước vào đại học.
Trái tim đầy vết xước ấy vẫn khao khát yêu thương nhưng lại không dám đưa tay ra nắm hạnh phúc của riêng mình. Vì, cô ấy sợ. Cô ấy sợ bạn bè nhìn mình bằng một con mắt kì thị: sợ ba mẹ đau đớn vì mình, sợ người đời không chấp nhận một đứa con gái thuộc giới tính thứ ba. Cô ấy luôn trưng ra bộ mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên trong cô ấy dường như nổi sóng. Chưa bao giờ cô bé ấy thực sự tìm được những khoảng bình yên cho riêng mình. Thế nhưng, trái tim mà, nó vốn là một khối cơ mềm yếu vô cùng, chỉ cần một chút tác động là lại rung rinh, lại đập loạn lên chẳng thể ngừng. Cánh cửa đại học khép lại, cô bé ấy chập chững bước vào đời, mang theo một con tim khao khát yêu thương.
Ra trường cô bé bắt đầu đi làm ở một môi trường thật sự vui vẻ. Nó làm cô bé bận rộn không còn thời gian để suy nghĩ, để đau. Thế nhưng con tim lại một lần nữa không nghe lí trí khi chị xuất hiện. Trong ấn tượng của cô bé khi đó, chị đẹp, đẹp đến nỗi ai cũng phải quan tâm, chị ấy thu hút tất cả mọi người kể cả cô. Và cô lại yêu. Cô không nghĩ mình sẽ lại yêu cho đến khi cô phát hiện ra rằng cô phát ghen khi những người con trai khác vây xung quanh chị, cô khó chịu khi Chị chẳng đoái hoài những tin nhắn từ cô. Chị cũng đã dành cho cô một tình cảm nào đó - một tình cảm mà cô chẳng thể gọi tên.
Chị và cô thường nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ, Chị thỉnh thoảng lại hát cho cô nghe, lo lắng mỗi khi điện thoại cô không liên lạc được. Hơn một lần cô hỏi chị “chị có thương em không?”, hơn một lần câu trả lời của chị làm cô mỉm cười. Và rồi, cô hạnh phúc, chị hạnh phúc, cả hai cũng ghi dấu lại trong tim nhau những kỉ niệm rất đỗi ngọt ngào. Họ cũng nhau đi chơi, cũng nhau tâm sự, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cứ tưởng rằng cuộc đời này chỉ cần thế thôi, chỉ cần tin tưởng và mãi ở bên nhau như thế. Cứ tưởng rằng hạnh phúc ghé đến rồi thì vĩnh viễn chẳng thể rời xa.
Ấy vậy mà một ngày không báo trước, chị lặng im. Điện thoại không còn rung lên những tin nhắn yêu thương mỗi tối, những quãng đường không còn hai đứa đi chung, những yêu thương bỗng lùi vào dĩ vãng. Các bạn có biết không, có những nứt vỡ được dự báo trước từ rất lâu bằng những trận cãi vã, những xung đột, những hờn ghen. Nhưng những nứt vỡ ấy thường ít day dứt hơn nhiều vì ta đã biết trước nó sẽ xảy ra và ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự chia xa không cần hàn gắn. Còn có những nứt vỡ trong suốt tới nỗi, bạn chẳng hề biết rằng cái ly bạn đang cầm trên tay rỉ nước từ chỗ nào để mà dán lại.
Có những sự bình lặng, yên ả đến nghẹt lòng, cho đến một ngày tự dưng mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại. Khi đó, bạn chỉ có thể ngơ ngác, chỉ có thể tự vấn chính mình rằng mình đã làm rơi vỡ nó từ lúc nào. Cô bé ấy cũng như thế, cô bé ấy chông chênh như vừa đánh mất đi điều gì to lớn lắm. Vết thương ngày cũ lại trở về nhức nhối, hạnh phúc cứ ngỡ đã nắm trong tay lại vụn vỡ tan tành.
Có sai không khi yêu một người hơn chính bản thân mình? Có sai không khi cô bé ấy thuộc giới tính thứ ba?
Thật ra, yêu một người vốn làm gì có đúng - sai. Vì nếu phân biệt được sai - đúng làm gì có những vụn vỡ, chia li. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này không ai được quyền lựa chọn cho mình số phận. Cũng chẳng ai sinh ra được chọn giới tính cho mình. Thế nhưng, cái chúng ta được lựa chọn là cách mình sẽ sống. Không phải ông trời cho chúng ta sinh ra không giống với bao người thì chúng ta không có quyền kiếm tìm hạnh phúc, không có quyền được yêu thương.
Sẽ có người trách cô bé ấy tại sao không sống đúng với hình hài mà mình được ban tặng, tại sao không thuận theo lẽ tự nhiên mà tìm kiếm một người đàn ông cho mình? Nhưng các bạn ạ, trong cuộc sống không phải cái gì cũng diễn ra theo quy luật của nó, không phải cái gì chúng ta muốn là chúng ta có thể có được. Họ, những con người thuộc giới tính thứ ba chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua sự dằn vặt vô cùng lớn trong chính bản thân của mình.
Đâu ai muốn bản thân sinh ra khác biệt, đâu ai muốn mình bị người đời nhìn bằng con mắt khác. Có rất nhiều người khinh bỉ những con người thuộc giới tính thứ ba, cho rằng họ đang mang một căn bệnh nào đó, thậm chí kì thị và xa lánh họ. Nhưng bạn ơi! họ cũng là con người, họ biết yêu thương và cần được yêu thương. Và trên hết, họ có quyền được tôn trọng.
Cô bé vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, vẫn chưa nguôi những tổn thương, vẫn không dám đối mặt với chính bản thân mình. Nhưng hi vọng rằng vị thần hạnh phúc không bỏ sót một ai, rồi đến một lúc nào đó em cũng sẽ tìm được cho mình một bến đỗ an yên.
Mạnh mẽ lên, đừng buồn cô gái nhỏ!
Ngước mắt lên em sẽ thấy bầu trời
Dù không ít lần em cảm thấy chơi vơi
Đừng lo lắng vì bình yên vẫn đợi.
Mạnh mẽ lên, đừng bận tâm nghĩ ngợi
Hạnh phúc rồi sẽ có lúc dừng chân
Đông qua rồi cũng sẽ đến mùa xuân
Sau u ám rồi trời quang mây tạnh.
Mạnh mẽ lên, tình yêu sẽ lại xanh.
Tác giả: Vũ Phương Duyên – blogradio.vn