Chúng ta rồi sẽ cùng nhau trưởng thành
Thứ hai - 05/08/2019 01:37
Có những cô gái lạ lắm, đôi khi một lần đau khổ hay hai, ba lần tổn thương vẫn không thể khiến họ thoát ra khỏi những u mê. Cuộc đời rồi sẽ thêm bao nhiêu lần khiến họ lao đao nữa thì họ mới nhận ra giá trị của bản thân mình?
***
Tình cờ gặp lại nhau nơi quán cũ, em mỉm cười và khẽ một câu chào: “Anh dạo này thế nào?”, anh cúi mặt: “Ừ thì anh vẫn vậy”. Hóa ra mình vẫn có thể ngồi lại cùng nhau để nói đôi ba câu sau những ngày sống không còn là vì nhau nữa.
Vẫn là em, vẫn là anh nhưng chúng ta đã không còn bước cùng nhau. Anh nói rằng, giá như ngày xưa anh đủ trưởng thành để biết được đâu là những điều quý giá, đâu là những thứ mất đi sẽ không thể có lại được. Em khẽ buông tiếng thở dài “Thế thì đâu có em của ngày hôm nay!” mặc dù biết rằng, em của ngày hôm nay hay em của ngày hôm qua đều nghe tim mình bồi hồi khi đối diện với anh.
Em nhận ra trong lòng mình vẫn đâu đó sự trách cứ. Có lẽ em vẫn không cam tâm chấp nhận cái kết của một cuộc tình đã chấm dứt. Em cúi mặt, em tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Hóa ra không nhớ chưa hẳn là đã quên đi. Khi trải qua một biến cố nào đó trong đời, chúng ta rồi cũng sẽ tìm mọi cách để vượt qua nhưng lại chẳng thể nào phủi sạch đi những vụn vỡ còn sót lại. Cũng như anh và em, khi đi đến đoạn cuối của cuộc tình, em đã tìm cách để vượt qua những nỗi đau, nhưng em lại chẳng thể nào xóa sạch đi những kí ức về anh, về một cuộc tình chóng vánh.
Anh lại bảo rằng, anh thích được trở về ngày xưa hơn, mọi việc cứ theo cảm tính, không như bây giờ, sống vì trách nhiệm là chủ yếu. Anh thích sự bay nhảy của tuổi trẻ, anh thích những cuộc vui, anh thích những cuộc tình tạm bợ, anh được sống là chính mình. Vậy hóa ra anh cũng lại thích bỏ em một mình ở đoạn giữa con đường? Vậy sự hối hận ban nãy của anh đã biến đi đâu mất rồi.
Hóa ra, định nghĩa sự trưởng thanh của anh là vậy. Thế mà em đã chợt thấy lòng mình xôn xao khi nghe anh nói thích được trở về ngày xưa. Hóa ra em lại muốn thêm một lần nữa trở thành một kẻ đáng thương như em đã từng. Con gái khi bị phụ bạc trong tình yêu, một là sẽ khắc cốt ghi tâm kẻ đã phụ bạc mình và sẽ không bao giờ đặt chân vào lối mòn ấy nữa, hai là cứ bất chấp yêu dại khờ dù có thêm bao nhiêu lần đau như thế nữa. Thế nhưng em lại chẳng giống như những cô giá đó.
Có những cô gái lạ lắm, đôi khi một lần đau khổ hay hai, ba lần tổn thương vẫn không thể khiến họ thoát ra khỏi những u mê. Cuộc đời rồi sẽ thêm bao nhiêu lần khiến họ lao đao nữa thì họ mới nhận ra giá trị của bản thân mình? Người ta thường bảo, yêu mà tỉnh táo thì không gọi là yêu, yêu là hãy cứ hết mình, hãy cứ điên, hãy cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Thế nhưng khi đã giật mình khỏi giấc mộng, chúng ta đâu thể cứ đâm đầu mãi vào đúng một cái hố sâu như con thiêu thân dù biết sẽ chết nhưng vẫn lao vào lửa được.
Biết đến bao giờ chúng ta mới có đủ sự trưởng thành để không khiến bản thân mình chịu thêm những tổn thương giống hệt nhau nữa? Biết đến khi nào em mới đủ chính chắn để tự yêu thương bản thân mình và không còn rung động trước những thứ tình cảm tạm bợ nữa? Biết đến khi nào anh mới nhận ra rằng, những năm tháng sau này, sẽ có lúc lồng ngực mình nhói lên khi nghĩ đến những điều đã qua, những việc mình đã làm? Biết đến khi nào chúng ta mới có thể cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi vô tình chạm mặt nhau ở bất kì nơi đâu?
Hóa ra anh, hóa ra em, hóa ra chúng ta vẫn chỉ là những kẻ chưa trưởng thành.
Tác giả: Tâm Di – blogradio.vn