Khoảng cách của chúng ta là yêu nhưng chẳng thể bước qua
Thứ sáu - 02/08/2019 01:53
Khi nhìn thấy tên anh. Vẫn là chấm xanh đó, vẫn là hình đại diện để lâu đến “mốc meo” vẫn chẳng thèm đổi... Vậy mà nick anh đã biến mất khỏi vị trí đầu.
Em sững sờ mất vài phút. Thì ra là anh vẫn đang hoạt động đều đặn đấy thôi. Sao em nghe lòng mình nhoi nhói. Khoảng cách của hai đứa đã cách xa tới vậy rồi sao?
Facebook đúng là mạng xã hội thông minh. Nó chỉ chọn những người mình hay tương tác để hiện thị hoạt động người đó lên bảng tin. Còn lại thì đều trở nên hạn chế xuất hiện trước mặt mình hơn.
Điều đó làm em nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm của hai đứa. Có lẽ chẳng thể nào viết nổi thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nó chỉ là những cảm xúc vụn vặt và thêm đôi ba phần tự huyễn hoặc của một trái tim cô đơn – Là em.
Có những người định sẵn sẽ không thể đi cùng chúng ta suốt cả cuộc đời. Trái tim mệt mỏi rồi thì tự khắc cảm xúc cũng phai nhòa. Tình yêu này chưa đủ mạnh để vượt qua được khoảng cách. Facebook cũng tự biết sàng lọc bạn bè ít quen thân cho em, vậy sao em vẫn chưa tự biết sàng lọc cõi lòng mình?
Facebook nhắc nhở em về khoảng cách quá xa của hai đứa, mà một mình em đưa tay chắc gì đã níu giữ lại được. Có lẽ đã từng rung động, đã từng thầm mến anh, nhưng cảm xúc không đủ mạnh để vun đắp thành tình yêu, bất chấp tất cả để được ở bên người.
Chỉ là hai người lạ từng quen, từng làm nhau vui qua vài đoạn tin nhắn dang dở giữa chừng. Từng nghĩ sẽ có thể yêu người hết lòng nhưng cứ mâu thuẫn mãi giữa trái tim và lý trí. Lý trí bảo em thôi đừng chủ động nữa, vì khoảng cách cả hai xa cách nhiều lắm.
Trên khung chat, anh đã biến mất khỏi vị trí đầu, cũng xem như biến mất khỏi cuộc đời em, khỏi vị trí ưu tiên trong trái tim em. Thôi thì đừng bận lòng vì những rung động nhất thời nữa, có được không?
Tác giả: Vũ Như Mai – blogradio.vn