Tôi chọn cô đơn
Thứ ba - 28/03/2023 00:55
Nhưng anh đã chà đạp lên lòng tự tôn của một người con gái, tột cùng của nỗi đau, sao anh nghĩ rằng anh nhận lại được sự tha thứ từ Thúy chứ.
***
Sau 7 năm, vì tiện cho công việc và con cái học hành nên vợ chồng tôi chuyển về gần chỗ Thúy. Ngần ấy thời gian không gặp, tuy vẫn nhắn tin hỏi thăm này nọ nhưng tâm sự về cuộc sống thì tôi không có thời gian với một phần Thúy cũng không tiện nói.
Hôm nay hẹn gặp Thúy, Thúy kể tôi nghe mà tôi cứ tưởng mình đang đọc một cuốn sách truyện về gia đình bạn.
Thúy là chị hai lớn trong gia đình, sau Thúy có hai cô em gái, tôi phải công nhận ba chị em nhà Thúy rất dễ thương, nhiều lúc tôi phải ganh tỵ với nét dễ thương của ba chị em Thúy, tại sao người thì nhận hết nét đẹp còn người như tôi lại chả có một nét nào hết. Nhưng cũng bởi vì thế mà tôi chọn một cuộc sống bình yên, không suy nghĩ nhiều về tình cảm, nhẹ nhàng lấy chồng và sinh hai bé một trai một gái đáng yêu.
Còn Thúy một cô gái với vẻ ngoài dễ thương nhưng trên khuôn mặt luôn mang một nỗi buồn không tên. Thúy luôn e ngại với những người đàn ông muốn ngỏ ý làm quen mình, cứ có một sợi dây vô hình nào đó mách rằng sẽ bị tổn thương nên Thúy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đi qua đời mình. Tôi luôn thắc mắc tại sao bạn lại cứ sợ và bi quan như vậy khi mà lòng mình chưa kịp mở, chưa kịp đón nhận làm sao biết có hợp hay không. Cho đến hôm nay gặp lại, sau nhiều cuộc hẹn nói chuyện tâm sự thì tôi cũng đủ an toàn cho Thúy tâm sự:
Hồi ấy, năm đầu đại học, trước khi sang ở chung dãy trọ với tôi thì Thúy cũng có một mối tính khăng khít với một anh bạn khác trường, tình đầu là một thứ tình cảm ngây thơ mà khó quên nhất, nó đánh dấu cho cái sự trưởng thành ngây dại. Quen nhau hai năm thì gia đình hai bên cũng gọi điện nói chuyện với nhau, bạn trai Thúy cũng thường xuyên ghé thăm nhà, ba mẹ Thúy cũng mến anh, dự định hai đứa học xong sẽ tính đến chuyện về chung nhà. Tình yêu mà khi đã trao hết lòng tin và sự an toàn đặt lên hết cho người mình yêu thì đời con gái trao cho anh cũng là chuyện bình thường. Bình thường là vì lúc này tôi ngồi viết những dòng chữ này sau mười bốn năm chứ chắc có lẽ mười bốn năm trước là một sự khủng hoảng, dằn xéo tâm trí Thúy với muôn vàn câu hỏi: tại sao mày ngu vậy, tại sao có thể trao cho người ta dễ dàng vậy.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngày ra trường anh nói về quê sắp xếp công việc rồi sẽ thưa ba mẹ vào xin phép hai đứa về một nhà. Nhưng lần đi này là lần kết thúc mối tình của hai đứa, Thúy đã không còn liên lạc được với anh, điện thoại ò í e, tất cả đã rơi vào vô vọng, Thúy rơi vào tuyệt vọng, chua xót. Một người sống nội tâm như Thúy, đến tận hôm nay tôi mới nghe bạn kể lại, tôi không thể hình dung được Thúy có thể đối mặt và vượt qua nó bằng cách nào.
Sau gần một năm bặt vô âm tín thì anh gọi điện cho Thúy, một tràng những lý do mà anh tuôn ra, bấy giờ cho dù lý do ấy có hợp lý đến đâu thì nó cũng trở nên vô nghĩa hết. Anh nói ngày về ba mẹ anh bảo anh tận Hà Nội còn Thúy ở Tiền Giang xa lắm con ơi, ba mẹ sắp xếp cho anh một cô gái hợp với gia đình mình hơn, anh đã nghe lời ba mẹ đi xem mắt cô gái kia, không hiểu lý do làm sao anh lại thức dậy sau một đêm và người nằm cạnh anh là cô gái ấy. Một tháng sau họ tổ chức đám cưới, cô gái ấy có thai, anh nói vì trách nhiệm nên anh chấp nhận cưới nhưng anh luôn khẳng định rằng cái thai ấy không phải là con anh, sau khi cô ấy sinh anh sẽ xét nghiệm AND rồi li hôn để anh có thể quay về với Thúy. Nhưng anh đã chà đạp lên lòng tự tôn của một người con gái, tột cùng của nỗi đau, sao anh nghĩ rằng anh nhận lại được sự tha thứ từ Thúy chứ.
Mưa vẫn tí tách rơi ngoài trời, nó vẫn ảm đạm như ngày anh gọi điện cho Thúy. Uống một ngụm cà phê lên môi, tay mân mê ly, Thúy khẽ nói: “Giờ yêu ai, quen ai tao đều không dám mở lòng, vẫn ám ảnh vì sự trong trắng của mình, sợ họ sẽ nghĩ tao là một người con gái dễ dãi, trắc nết, tuy rằng mọi thứ giờ phóng khoáng hơn trước, không ai yêu ai, quen ai vì vấn đề này nữa.”
Tôi hỏi Thúy có còn quan tâm tới anh người yêu ấy không, và đứa bé có phải con anh không thì nó khẽ lắc đầu, lắc đầu vì nó nói chuyện đó giờ không quan trọng với nó, dù đúng dù sai thì cũng đã mười mấy năm rồi. Thỉnh thoảng anh vẫn tìm cách liên lạc với Thúy, âm thầm vào facebook xem cuộc sống của Thúy như thế nào, có lúc vào Sài Gòn công tác, anh liên lạc hẹn gặp Thúy nhưng đều bị từ chối.
Có một điều không thể thay đổi, phụ nữ khi yêu họ trao hết tâm can của mình nhưng khi dứt họ toàn tâm toàn ý cho gia đình. Còn người đàn ông thì khác, họ phụ bạc người con gái họ yêu, khi lập gia đình rồi nhưng họ vẫn muốn liên lạc với người cũ, biện minh bao nhiêu lý do vì thế này thế kia không thể trái ý được, họ thể hiện lòng quan tâm chăm sóc cho người phụ nữ họ phụ bạc nhiều hơn, họ chỉ muốn thêm chứ không bao giờ chịu từ bỏ.
Tác giả: Mây Của Trời - blogradio.vn