Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mỗi chúng ta, chẳng ai đoán trước được cuộc sống. Thời gian dường như chẳng bỏ quên ai. Ai cũng có một đời để sống, vậy nên hãy trân trọng cuộc sống, yêu thương thật nhiều để được nhận được thật nhiều tình yêu.
***
Nắng tắt trên con đường. Cái lạnh đầu thu, khiến cô gái khẽ đưa tay khép lại vạt áo chiếc áo len mỏng trên người. Chiều thu Hà Nội,buồn đến nao lòng. Ở Hà Nội bao năm, đối với cô Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Thế mà giờ đây cô thấy hờn dỗi mùa thu và cả Hà Nội.
Nơi đây, cô vừa biết mình mắc căn bệnh quái ác. Hai từ quen thuộc, hàng ngày cô bắt gặp nó trên các trang báo, tivi, mạng xã hội. Đâu đâu cũng có, mà giờ đây tại sao lại là cô.
Nước mắt rơi từ lúc nào. Thi thoảng từng đợt gió to, cơn mưa lá rơi xuống, đôi vai nhỏ cô khẽ run lên. Cô có một gia đình hạnh phúc đầy những tình yêu, có một công việc đúng đam mê của mình.
Con gái nhỏ 3 tuổi của cô bụ bẫm dễ thương. Mỗi lần cất tiếng “Mẹ ơi” trìu mến, tim cô như ngừng thở vì cảm giác ngọt ngào. Con trai 5 tuổi thì hiểu chuyện và thương mẹ vô cùng.
Cô tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ mà cô bị mắc kẹt ở đó. Cố gắng không ngăn tim mình rơi vào trạng thái u uất. Cô lặng ngồi xuống ghế đá, mường tượng một cuộc sống của các con cô, chồng cô, bố mẹ anh chị cô, khi cô không còn trên đường đời này.
Bố mẹ cô đã già yếu, chỉ còn lại cô, chị gái cô đã định cư ở một trời Âu phương xa. Chồng cô sẽ ra sao, khi con còn quá nhỏ. Một điều gì đó nứt vỡ khẽ khàng. Cô sợ, nỗi đau dồn nén tận ngực.
Về nhà lúc tối muộn, cái lạnh sau khi ngồi ngâm mình ngoài thời tiết dở dang đầu mùa khiến cô cảm lạnh. Bật điện vào nhà, chồng cô tới bên hỏi sao em về muộn, hỏi sao không liên lạc được với cô.
Cô ngẩng mặt, ánh mắt long lanh nước nhìn anh. Anh nhìn cô dịu dàng, khẽ vuốt tóc cô “Em sao vậy, sao lại khóc nhiều vậy?” Cô nghe giọng mình nghẹn lại “Em bị ung thư rồi anh ơi”.
Sau đó cô to lên khóc, khóc trên bờ vai anh. Anh ôm cô vào lòng, ôm chặt cô, không hỏi gì, không nói gì, im lặng bên cô. Cô cảm giác anh sợ mất cô chăng. Không khí căng thẳng đến nỗi, cô không dám ngừng khóc.
Sau khi trấn an cô, vỗ lưng cho cô. Anh bên cô, cùng mở những xét nghiệm, giấy khám cô đưa ra xem. Sau khi xem xong, anh bình thản nhẹ nhàng nói.
“Em đừng lo, mai anh dẫn em đi kiểm tra lại bên viện chuyên khoa. Dẫu có ung thư nó cũng chỉ là một loại ốm thôi. Chúng ta sẽ chiến đấu với nó”.
“Em chắc chưa ăn gì, vào tắm nước ấm anh pha rồi. Tắm xong ăn cơm ấm, rồi đi ngủ với Mít nha. Mít với Xoài nhớ mẹ lắm, nhưng buồn ngủ quá, anh cho con ngủ rồi”.
Anh cứ lặng lẽ như cái bệnh ung thư ấy không thể làm thay đổi thế giới của anh và cô. Cô được anh thuyết phục, trấn tĩnh và kết thúc ngày êm ấm, tạm gác lại chuyện ngày hôm nay.
Anh chở cô đi khám xét lại tại mấy viện khác, kết quả cũng không khác gì. Có anh bên cạnh, cô cảm thấy mọi chuyện đúng là chuyện đơn giản. Anh cùng cô chiến đấu căn bệnh.
Những đợt phẫu thuật với xạ trị, anh và con ở bên. Mọi người luôn cười nói vui vẻ, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô và các con chia sẻ cho nhau mọi điều. Bình thường cô trông thật yếu đuối, vậy mà tình yêu thương của bố mẹ và các con cả chồng cô nữa, cô vượt qua tất cả.
Mọi nỗi đau dường như không làm cô gục ngã. Tâm niệm cô nỗi đau lớn nhất là mất đi, nên khi cơ thể chịu những đau đớn cô đều không sợ. Giây phút bước khỏi phòng hậu phẫu, tất cả rơi vào im lặng. Mọi người nhìn cô nhìn nhau, khuôn mặt là nụ cười là nước mắt. Cô rồi sẽ mất tất cả sao?
Giọng bác sĩ làm cô thức tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, ông nói với chồng cô
“Chúc mừng anh, cô gái này có ý chí thật mạnh mẽ, mọi thứ dường như đã kiểm soát ổn định. Giờ là lúc tất cả phụ thuộc vào cô ấy, vào anh người thương của cô ấy nha, trách nghiệm của chúng tôi tạm dừng ở đây”.
Nét mặt anh giãn ra, nụ cười thật tươi trên môi. Vẫn là nụ cười cho cô sự can đảm ấy, vì nó mà cô cố gắng từng ngày. Cô yêu anh, yêu cách anh che đi những lo lắng cho cô, yêu cách anh yêu cô, chăm sóc cô.
Tình yêu từ ngày cô là cô gái xinh đẹp rực rỡ, đến lúc là mẹ bỉm luộm thuộm, từ khi cô thành công hay lúc cô thất bại, từ lúc cô khỏe mạnh đến lúc cô ốm đau bệnh tật như này. Cô thầm thì nói với anh.
“Cảm ơn anh”.
“Sao lại cảm ơn anh, ngốc này. Chúng ta phải cố gắng dù còn một chút hi vọng để sau này không hối tiếc. Đấy, em cứ kêu lấy anh tiếc cả đời thanh xuân, giờ thấy anh cũng được việc đấy chứ?” Anh vẫn hài hước khiến cô vui.
Mỗi chúng ta, chẳng ai đoán trước được cuộc sống. Thời gian dường như chẳng bỏ quên ai. Ai cũng có một đời để sống, vậy nên hãy trân trọng cuộc sống, yêu thương thật nhiều để được nhận được thật nhiều tình yêu.
Bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, cô gái bé nhỏ như lạc vào thế giới khác. Ở thế giới này, cô học cách sống trọn từng giây từng phút đúng nghĩa, sống bằng tất cả trái tim.
Tác giả: HẠNH VÂN - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn