Em khổ sở, em đau đớn, người ngoài biết, cả thiên hạ biết, duy chỉ có người ngày ngày nói yêu em là không hề biết điều gì, em thà nhờ tới một người ngoài còn hơn là anh. Anh đối với em không đáng đến mức, em không muốn liên quan bất kì điều gì đến anh.
***
Tuấn Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế trên vỉa hè, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Rồi anh cứ ngồi đó rất lâu, rất lâu, anh bất lực, anh không biết cũng không muốn biết mình cần làm gì nữa. Anh chỉ ngồi ở đây với một cái đầu sáo rỗng.
Một giọt nước rơi xuống tay Tuấn Anh, rồi càng dần càng nhiều, cuối cùng trời đổ cơn mưa. Anh nhìn ngoài đường ai cũng vội vã đi thật nhanh để tránh cơn mưa, anh thì lại khác, anh không về, cơn mưa kéo dài rất lâu anh vẫn ngồi đó. Người anh ướt sũng, chiếc áo sơ mi đen trở nên bóng hơn vì ướt, anh vuốt mặt, từng hạt mưa xối xả va vào mặt khiến anh đau rát, mưa càng lúc càng nặng hạt. Anh nhớ hôm trời mưa ấy, chính là hôm anh định cầu hôn Hà Lam, chính đêm ấy cũng là đêm cuối cùng mà anh còn được ở bên cạnh cô. Anh cúi mặt. Tim anh đau nhói.
Anh bỗng cảm thấy trời không còn mưa nữa:
- Tạnh rồi sao. Cũng chỉ khóc thương cho tôi như thế thôi à, nhưng mà cơn mưa trong lòng tôi đến bao giờ mới tạnh đây.
Giọng anh khàn đặc, anh ngước nhìn lên trời, anh thấy bàn tay ai đó cầm dù che cho anh, anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy người đó là Hà Lam. Anh chớp mắt liên tục, anh vội đưa tay chạm vào tay cô:
- Là em đúng không, em thật sự đang đứng trước anh.
Anh đưa tay vuốt mái tóc đen quen thuộc của Hà Lam, anh vuốt mặt cô, anh cảm nhận được hơi ấm, Tuân Anh nắm chặt tay như sợ cô sẽ chạy mất:
- Là em đây, em là Hà Lam đây.
Hà Lam nói giọng đầy nghẹn ngào. Tuấn Anh ôm lấy cô, anh khóc nấc như đứa trẻ:
- Em đã đi đâu vậy hả? Anh rất nhớ em, anh nhớ em đến phát điên rồi.
Hà Lam khựng lại, nước mắt cô khẽ rơi, cây dù trên tay cô rơi xuống. Cô vòng tay ôm lại Tuấn Anh, dưới cơn mưa ấy, hai người bị ướt nhưng lại rất hạnh phúc. Họ tìm thấy nhau, họ tìm lại nhau một lần nữa, chỉ cần tình yêu đủ lớn thì dẫu có là cơn mưa cũng là kỉ niệm hạnh phúc.
Những ngày sau đó, Hà Lam đột nhiên luôn tránh mặt anh. Dù đã biết cô mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ nhưng mỗi khi anh đến lại chẳng thấy cô, chỉ có một người nhân viên. Tuấn Anh rất buồn, anh không hiểu vì sao cô lại trốn tránh anh.
Tối đến, nhân viên đã tan làm, Tuấn Anh bước vào cửa hàng, Hà Lam đang thanh toán cho khách, nhìn thấy anh cô hơi bất ngờ. Tuấn Anh ngồi trên ghế, chờ cô. Một lúc sau, Hà Lam đi đến:
- Anh về đi, đến giờ đóng cửa rồi.
Tuấn Anh thản nhiên:
- Anh không mua hàng, em cứ đóng cửa đi.
Hà Lam có chút bực bội cô hắng giọng nói:
- Anh…
Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt cô, Hà Lam nhìn thấy ánh mắt đó của anh cô vội quay mặt đi, ánh mắt đó cô vừa nhìn là biết anh đang rất buồn, cô im lặng:
- Em định trốn tránh anh đến bao giờ nữa?
Hà Lam vẫn im lặng. Tuấn Anh hơi cúi đầu:
- Anh chỉ muốn biết em có sống tốt không thôi?
Hà Lam ngồi xuống, nói rất nhanh:
- Em sống rất tốt, em rất ổn. Và em…..
Nước mắt Hà Lam tuôn ra, cô cố nuốt nghẹn mà nói cho hết câu:
- Và… em có chồng rồi. Em sống rất tốt, em không thếu thốn gì cả, em rất hạnh phúc.
Hà Lam đưa tay lau nước mắt:
- Em trả lời xong rồi, anh muốn biết em sống có tốt không mà đúng không? Câu trả lời đó thoản mãn rồi đúng không? Giờ thì anh về đi, đừng đến đầy nữa.
Tuấn Anh lặng thing, anh không tin vào điều cô nói, anh cười nhạt nhẽo:
- Em nói em có… có chồng.
Hà Lam giọng lạnh lùng:
- Anh không nghe rõ sao, em nói anh không nghe hay sao mà bắt em phải nhắc đi nhắc lại. Em bảo anh đi đi, ra khỏi đây đi mà.
Cô đưa tay kéo anh dậy, đẩy anh ra cửa. Cô đóng sầm cửa lại, bây giờ cô mới quỳ gối xuống, cô ôm lấy ngực mình, cô thấy trong mình rất đau, cô khóc lớn:
- Em xin lỗi, Tuấn Anh.
Tuấn Anh nghe được tiếng cô khóc, anh cũng đau lòng, anh thật sự mất cô rồi sao?
Hà Lam nói đúng, cô đã có chồng. Lấy Hải Đăng cô trả hết số nợ cho gia đinh, mua nhà cho bố mẹ, tìm được công việc tốt cho anh trai, vì nhàm chán mà cô mở một cửa hàng để có công việc mua vui, cô không hề thiếu tiền, cô không lo thiếu thốn tiền bạc như trước nữa.
Nhưng sao cô chẳng hề hạnh phúc, người chồng hiện tại của cô chỉ là cái danh. Hải Đăng không hề yêu cô, anh ta cặp kè, bồ bịch với biết bao người con trai khác. Là cháu đích tôn, là con trai duy nhất của dòng họ, bố mẹ anh ta đã bất chấp mà cưới cô cho anh ấy để thiên hạ khỏi bàn tán điều gì nữa.
Những cô gái trước kia đều bị Hải Đăng mắng chửi, đánh đập, ai cũng không chịu nổi mà bỏ đi, chẳng ai sống nổi đến lúc cưới. Đến Hà Lam cô cũng chấp nhận cưới anh vì tiền, cô nhớ lại đêm tân hôn cô chỉ kịp nói với anh vài câu:
- Tôi không hề yêu anh, tôi cưới anh vì tiền của gia đình anh, tôi đã lấy tiền của nhà anh thì phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi không có quyền đòi hỏi điều gì nhưng tôi chỉ xin anh một điều, nếu anh có yêu người con trai khác hãy đi xa, đừng để ai biết được, nếu không tôi không thể che giấu giúp anh rồi.
Cô nói một tràng rất nhanh, cô nhắm mắt lại đợi trận lôi đình sắp đến, cô nghĩ rằng mình cũng sẽ như những cô gái khác. Sau khi cô nói như vậy cô nghĩ Hải Đăng sẽ mắng chửi, lao tới đánh cho cô một trận như lời kể của người khác, thế nhưng anh không làm thế. Anh chỉ gật đầu.
Những ngày sau cô không còn thấy anh nữa, 2 năm chẳng gặp, ngay cả mặt anh bây giờ cô cũng gần quên. Bố mẹ anh cũng chỉ đưa tiền hàng tháng rồi mặc kệ cô. Hải Đăng về cũng chỉ được 30 phút là anh lại rời đi, những lúc đó cô luôn ở của hàng. Ai cũng bảo cô hạnh phúc khi cưới được người chồng chịu khó làm ăn xa, bao tiền gửi về cho vợ. Ấy thế mà chả ai biết số tiền đó là bố mẹ anh cho cô, ai biết anh đang vui vẻ cùng một người con trai, chẳng ai biết cô đơn độc đến chừng nào, cô đau đớn đến chừng nào. Điều khiến cô đau lòng nhất bởi chồng cô là em trai họ của Tuyết Lan. Cô nhớ ngày đám cưới đó:
- Chúc em hạnh phúc, Tuấn Anh cứ giao cho chị, chị sẽ không làm Tuấn Anh buồn như em đâu. Chị sẽ chữa lành những tổn thương mà em đem lại cho anh ấy. Em thấy thế nào?
Tuyết Lan cất giọng mỉa mai rồi nháy mắt cười lớn. Hà Lam chua xót, phải, cô xứng đáng bị như thế, cô đã rời bỏ anh thì xem như đây là báo ứng của cô đi.
Cô bước về nhà, ngôi nhà to lớn khiến cô thấy mình trở nên nhỏ bé, cô độc đến lạ. Cô dừng lại khi thấy chồng từ trên cầu thang bước xuống:
- Hải Đăng, về rồi à.
Cô vừa nói được một câu thì thấy anh đi thẳng đến trước mặt cô gương mặt tức giận:
- Anh sao vậy?
CHÁT, một tiếng bạt tai vang lên cô ngã xuống đất, cô bất ngờ chưa hiểu ra chuyện gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô ôm mặt nhìn Đăng, cánh tay va vào thành bàn khiến cô đau đớn
- Tao tưởng mày rất tốt, hóa ra cũng thế, mày cũng tí tởn giống mấy con kia. Mày nhịn được bao lâu, nhịn được 2 năm là như thế rồi à. Mày thèm khát mùi hơi con trai đến thế à?
Hà Lam còn chưa hết bất ngờ khi anh nói thậm tệ như vậy thì anh quăng sấp hình ra trước mặt, vài tấm ảnh lật lại. Cô và Tuấn Anh ở cửa hàng, cô nhặt xem từng tấm, tất cả khiến cô sững sờ, tấm hình nào cũng đã qua chỉnh sửa mục đích chỉ để gây hiểu lầm. Cô lắc đầu:
- Không phải.
- Mày đừng có chối nữa, đây là cửa hàng của mày, người trong ảnh là mày. Nếu còn dám tí tởn tao đập chết, nghe chưa?
Anh trợn mắt dữ tợn bóp chặt cằm cô. Đợi khi anh lên lầu cô đứng dậy nhạt lại sấp hình cầm trên tay, cô thấy Tuyết Lan từ lầu đi xuống, cô khoanh tay trước ngực, gương mặt cô lộ rõ sự vui vẻ:
- Có đau không? Đó là cái giá mày phải trả đấy? Có chồng rồi lại còn mộng tưởng đến người khác. Tao đã nói với mày đừng để Tuấn Anh nhìn thấy mày, nhưng mày không nghe tao. Vậy thì đợi đi, mày nghĩ chồng mày không đánh mày 2 năm qua là ổn thỏa sao?
Tuyết Lan cười, điệu cười đó gian xảo đến mức cô cảm thấy kinh tởm sấp hình trên tay là do ai làm cô cũng đã rõ, nhìn thấy sự bình thản của cô, Tuyết Lan hét lớn, chỉ vào mặt cô:
- Mày quên mất à, tao dù gì cũng là chị họ của nó, còn mày, đã nghe câu khác máu tanh lòng chưa. Tao sẽ cho mày biết con này không dễ bỏ cuộc đâu. Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi.
Nói rồi Tuyết Lan bước lên cầu thang, cô hất tóc, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng:
- Em trai của chị, em đừng buồn.
Cô vừa nói vừa nhìn xuống Hà Lam đầy đắc ý.
Hà Lam thở dài, điều gì sắp đến nữa đây, cô quay người lại nhìn thấy ai đó đứng ngoài phòng khách. Cô tiến lại, là bà cụ bán sữa đậu nành:
- Bà, sao bà đến đây.
Bà cụ giật mình, vội vã đưa cho cô chiếc áo khoác trên tay:
- Hôm qua con quên áo nhà bà.
Hà Lam đưa đôi tay đầy vết thương cầm lấy áo:
- Con cảm ơn, lần sau bà không cần đưa đến, con tự lấy được mà.
Bà cụ gật đầu rồi quay đi. Hà Lam níu tay gọi bà lại:
- Bà,… ban nãy… bà thấy hết đúng không?
Bà cụ im lặng. Hà Lam nói tiếp:
- Tối nay cho con ngủ ở nhà bà nhé.
- Không ở nhà mai nó có đánh con không? Tội nghiệp.
Bà vừa nói vừa nhìn vào trong, Hà Lam cười nhẹ:
- Không sao đâu bà ạ. Có bà không ai dám làm gì con đâu.
Bà cụ nhìn Hà Lam, bà thương cho cô:
- Ừ, ừ thì thôi vậy. Đi qua với bà, ở đây nó đánh chết con nhà người ta mất. Loại người gì thế không biết.
Bà cứ lảm nhảm mấy câu chửi rồi lấy tay cô kẹp vào khuỷu tay bà mà bước đi, Hà Lam trong lòng đau đớn. Những lúc buồn cô hay tâm sự với bà, chuyện gì cũng tìm bà để nói, cũng may ở đây cô còn có bà. Cô nhớ lại câu nói của Tuyết Lan, khác máu tanh lòng sao. Cô và bà đâu có chung dòng máu sao cô thấy bà tốt bụng và ấm áp đến thế, cô nhớ đến bố mẹ cô, họ vẫn nghĩ cô đang rất hạnh phúc với khối tiền này:
Sáng hôm ấy cô đang lau dọn quầy thu ngân thì thấy Tuấn Anh đi đến kéo cô ra một góc, anh nhìn vết bầm trên mặt cô:
- Thằng khốn đó dám đánh em sao?
Hà Lam ngoảnh mặt đi. Tuấn Anh thấy vậy nhưng không nói gì, anh lấy lọ thuốc từ trong túi ra:
- Sức thuốc xong anh sẽ đi.
Tuấn Anh nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên mặt cô. Anh với tay lấy miếng bông, bất giác Hà Lam thụt tay lại, lùi về sau. Tuấn Anh thấy vậy nhìn vào tay cô, anh biết cô đang làm gì, bên cô lâu như vậy anh còn không biết tính của cô sao. Tuấn Anh đưa tay đến cánh tay, Hà Lam càng rụt lại:
- Đừng.
Tuấn Anh không nói gì, kéo mạnh tay cô đến, Hà Lam nhăn nhó:
- Đau.
Anh kéo ống tay của cô lên, khắp cánh tay cô đầy vết thương còn đang rỉ máu. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, Hà Lam biết anh đang rất tức giận, đôi mắt ấy chỉ có cô mới có thể hiểu được. Tuấn Anh kéo tay còn lại lên, hai vết bầm còn hiện rõ. Anh buông tay cô xuống đi ra ngoài xe, một lúc sau anh quay lại với một hộp sơ cứu vết thương.
Tuấn Anh vẫn không nói gì lặng lẽ kéo cô ngồi xuống ghế, anh bôi thuốc sát trùng, băng vết thương lại cho cô. Hà Lam ngồi yên nhìn anh cẩn thận từng chút, tự dưng anh yên lặng khiến cô thấy lạ. Từ nãy đến giờ anh không hề nói một câu. Tuấn Anh cúi mặt nhìn vết thương đang rỉ máu của cô, anh nhẹ nhàng chấm thuốc, cô thấy trên tà áo mình một chấm, hai chấm ướt nhỏ, là nước mắt của Tuấn Anh. Anh không nói gì, chỉ vừa băng vết thương nước mắt vừa rơi.
- Xong rồi.
Hà lam kéo tay áo xuống:
- Cảm ơn anh.
Tuấn Anh gật đầu, mắt đỏ hoe:
- Đừng để bị thương nhiều.
Hà Lam nói nhỏ:
- Chuyện này? Làm sao anh biết?
- Bà nói hết với anh rồi. Không phải em giấu tốt mà là do anh ngu ngốc không phát hiện ra, anh còn tin lời em nói là em đang rất hạnh phúc.
Tuấn anh bật cười:
- Những điều em không cho anh biết anh cũng không cần phải biết nữa. Em đã muốn giấu thì anh cũng không cần phải hỏi nữa. Anh sẽ giả vờ như không biết gì cả, em yên tâm chưa?
Những lời nói này như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô, lòng cô đâu thắt. Cô trấn tĩnh mình, chả phải đó là điều cô muốn sao, đau lòng cái gì chứ.
Tuấn Anh ngồi xuống cạnh Hà Lam:
- Anh chỉ cần em trả lời anh một câu này thôi.
Hà Lam gật đầu:
- Ngày trước em rời bỏ anh không phải vì em không thể kiếm được tiền, mà vì em không muốn chuyện của mình dính dáng đến anh. Em sợ bố mẹ em nhận sự giúp đỡ của anh có đúng không?
Hà Lam nhìn Tuấn Anh, gương mặt cô đầy cảm xúc lẫn lộn. Cô im lặng một lúc, trong 2 dòng nước mắt lăn dài, cô cố nói ra sao cho rõ nhất:
- Đúng.
Cô nhìn vào mắt Tuấn Anh, bầu không khí im lặng chỉ có hai đôi mắt đang xoáy sâu vào nhau, rất lâu, rất lâu.
Tuấn Anh mỉm cười trong nước mắt, anh gật đầu:
- Anh hiểu rồi.
Một lúc sau Tuấn Anh mới nói tiếp:
- Em có biết đàn ông thảm hại nhất là khi nào không? Là khi người con gái của họ gặp khó khăn lại không dám nói với họ. Em khổ sở, em đau đớn, người ngoài biết, cả thiên hạ biết, duy chỉ có người ngày ngày nói yêu em là không hề biết điều gì, em thà nhờ tới một người ngoài còn hơn là anh. Anh đối với em không đáng đến mức, em không muốn liên quan bất kì điều gì đến anh.
Hà Lam nghe từng lời anh nói, cô cảm nhận được sự chua xót ấy, cô không biết giải thích với anh như thế nào. Ngay lúc đó, quyết định đó với cô là đúng đắn nhất, cô không hề biết điều đó vô tình tổn thương anh.
Tuấn Anh đứng dậy:
- Là do anh chưa đủ bản lĩnh rồi, anh không thể khiến em có niềm tin vào mình nên khi khó khăn ập đến, điều em lựa chọn rời bỏ đầu tiên luôn là anh. Anh hiểu rồi, anh sẽ không đi tìm em nữa. Câu hỏi hơn 2 năm qua anh luôn thắc mắc cuối cùng cũng nhận được câu trả lời thích đáng rồi. Cảm ơn em đã bên anh suốt quãng thanh xuân tươi đẹp, tháng năm đó có được em là điều may mắn lớn nhất của anh. Hà Lam. Sau này có gặp lại nhất định phải cho anh thấy em đang hạnh phúc.
Tuấn Anh mỉm cười, nụ cười cay đắng, anh đẩy cửa, bước ra ngoài, anh lên xe lướt đi rất nhanh.
Khoảnh khắc ấy trông anh cô độc đến lạ. Hà Lam ngậm ngùi, cô khóc không thành tiếng, cô mở cửa chạy ra ngoài, xe anh không còn nữa:
- Phải, em tệ lắm. Anh phải tìm được người tốt hơn em nhé, nhất định phải thế.
Tuấn anh trở về công ty, kì nghỉ dưỡng còn 2 ngày, anh đến văn phòng nhìn tấm hình cô và anh trên bàn, Tuấn anh vội vã với lấy, úp nhanh tấm hình xuống bàn. Anh để chồng những sấp tài liệu lên để che đi, cao dần, cao dần rồi tất cả rớt xuống nền, tấm hình lật thẳng vào mắt anh, nụ cười của Anh và Hà Lam trong tấm bằng tốt nghiệp. Anh ngồi xuống ôm đầu bật khóc nức nở:
- Làm sao anh có thể quên em đây, nói cho anh biết đi?
1 tháng sau đó, ngày nào Hà Lam cũng nhận những trận đòn Hải Đăng, rốt cuộc Tuyết Lan đã nói những gì khiến anh nhẫn tâm với cô như vậy. Hải Đăng về, cô sợ hãi chạy đến khóa trái cửa. Cô nằm co ro trên một góc giường, cô lấy trăn trùm kín người. Tiếng Hải Đăng gọi cô bên ngoài, anh cầm nắm cửa vặn nhiều cái nhưng không được.
RẦM! Cánh cửa bật tung, Hải Đăng hùng hổ bước vào, anh hất chăn ra, Hà Lam đang nằm trong đó, anh hất mạnh khiến đầu cô va vào thành giường đầy đau đớn:
- Sao lại sợ tao, tao đáng sợ lắm à, mày cũng chỉ như mấy đứa con gái trước đây thôi. Sao lại sợ tao, thích con trai thì sao, sao lại sợ tao.
Hải Đăng bóp cổ khiến cô không thở nổi, anh nghiến răng xiết mạnh. Nước mắt cô trào ra, cô với tay đến chiếc tủ cạnh giường lấy chiếc đèn ngủ, cô đập mạnh vào đầu Hải Đăng, anh ôm đầu đau đớn. Cô hất tay anh ra rồi chạy ra ngoài, cô chạy rất nhanh, cô cứ chạy về phía trước mà không biết mình đang đi đâu, cô không dám dừng lại vì cô sợ Hải Đăng sẽ bắt được cô. Cô cứ lao đi đến khi ngã quỵ xuống đất, cô không còn sức để chạy nữa, cô nhìn lại mình trên người là bộ váy lấm lem, hoàn toàn không có gì, cô vô cùng thảm hại.
Tuấn Anh đang làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh thản nhiên tắt đi. Thường thì số lạ anh không nghe máy vì toàn những cuộc gọi rác khiến anh khó chịu. Tuấn Anh tắt laptop, gập lại, anh nằm gục xuống bàn, hai đêm không ngủ khiến gương mặt anh thất thần và mệt mỏi. Tiếng chuông một lần nữa reo lên. Lại là số máy lúc nãy, anh nghe máy:
- Alo.
- Tuấn Anh, em là Hà Lam đây.
Anh bật ngồi dậy, mất vài dây để định thần lại vì còn ngái ngủ, anh đưa lại máy vào sát tai, giọng hơi bất ngờ:
- Hà Lam, sao em gọi anh? Có chuyện gì sao?
Hà Lam bật khóc:
- Anh đến đây được không, em sợ lắm, Tuấn Anh ơi em rất sợ.
- Em đang ở đâu?
Trời bắt đầu tối dần, Tuấn Anh gọi lại số lúc nãy, không liên lạc được, anh lo lắng nhấn ga đi nhanh hơn. Đến nơi, anh hối hả tìm cô ở cửa hàng, ở nhà Hải Đăng anh cũng đã lướt qua không hề có cô ở đó. Anh nhớ ra và đi thẳng đến nhà bà, anh thất vọng khi cô cũng không có ở đó.
Anh đi xe về nhà cũ của mình, Tuấn Anh dừng xe, anh bước vào vốn định hỏi bác về Hà Lam nhưng không có ai ở nhà. Tuấn Anh mệt mỏi đóng cánh cửa ngồi sụp xuống trước bậc cầu thang, anh ôm đầu, trong sự im lặng anh nghe có tiếng khóc thút thít. Ngạc nhiên ngẩng đầu, anh đứng dậy ngó xung quah, bước chân về phía cổng tiếng khóc ngày càng rõ. Anh thấy Hà Lam ngồi co ro gần một chậu hoa lớn khuất sau cổng nhà anh, cô nép vào 1 góc mà không ai thấy. Hai tay khoanh lại, cô cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che hết khuôn mặt, cô ngồi đó đã lâu, cũng không hề biết Tuấn Anh đã đến đây.
Tuấn Anh xót xa, vội chạy đến cất giọng nhẹ nhàng:
- Hà Lam.
Ngước mặt nhìn thấy anh, Hà Lam chạy đến, ôm chầm lấy anh. Tuấn anh thấy cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, anh xót xa:
- Vào nhà đã nào, mình vào nhà nói chuyện.
Hà Lam gật đầu, Tuấn Anh bế cô lên, cô nhẹ đi nhiều, đôi chân trắng trẻo đầy vết trầy xước. Hà Lam tắm rửa, mặc đồ của anh, những vết thương của cô bây giờ lại bắt đầu đau đớn, hai chân cô đau nhức. Tuấn Anh nói cô ngồi xuống ghế, anh nâng hai chân cô đặt lên đùi mình, hai tay anh xoa bóp nhẹ nhàng. Hà Lam có chút ngại ngùng, cô chống hai tay định lùi lại nhưng cô vừa nhúc nhích, anh đã lên tiếng:
- Còn muốn tự đi được thì ngồi yên đi.
Nhìn Tuấn Anh ân cần như vậy cô không kiềm được nước mắt.
- Chuyện hôm bữa không phải như thế đâu.
Tuấn Anh vẫn chăm chú xoa đều hai tay trên chân cô, anh nói:
- Những chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, em cũng không cần giải thích gì cả.
Hà Lam buồn bã, thì ra cô đa làm tổn thương anh nhiều như thế, tim cô nhói lên từng nhịp, cô nghẹn ngào:
- Những lời lúc trước em nói với anh là em đang nói dối. Không phải em không muốn để anh bước vào khó khăn cùng mình, em sợ em sẽ đánh mất anh. Em sợ anh sẽ khó xử, không phải vì em coi thường anh, không phải vì em muốn giấu anh, chỉ là em sợ những điều đó sẽ làm tổn thương đến anh. Từ đầu đến cuối, mọi việc em làm đều là vì em yêu anh. Em xin lỗi vì đã bỏ anh đi, em xin lỗi vì đã rời bỏ anh khi anh cô độc nhất, nhưng mà điều mà em thực sự muốn anh biết hơn cả là em chưa từng, em chưa bao giờ có ý định sẽ ngừng yêu anh.
Tuấn Anh mỉm cười ôm cô vào lòng:
- Vậy thì anh cũng muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ luôn bên em, nửa bước không rời.
…
Tuấn Anh cùng Hà Lam đi dạo trên con đường ngày xưa cùng đi học:
- Em có thấy khác nhiều không?
Hà Lam nhìn xung quanh:
- Nơi này đối vói em vô cùng thân thuộc, dù có thay đôi nhiều thế nào, chỉ cần đặt chân tới, những cảm giác yên bình tự khắc tìm lại được. Cảm thấy, vô cùng thoải mái.
Tuấn Anh nhìn cô cười nhẹ, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá ngắm nhìn dòng người qua lại. Hà Lam nắm chặt tay anh:
- Anh biết không với em nới này rất tuyệt vời là bởi vì có anh đấy.
Tuấn Anh nhìn cô, mắt cô nhìn về xa xăm, gương mặt ửng đỏ hiện lên đầy vẻ xúc động. Anh im lặng nhìn cô, anh đang chờ cô nói vì ngay lúc này anh biết cô có rất nhiều điều giấu trong lòng, Hà Lam thấy Tuấn Anh như vậy liền bật cười:
- Anh sao thế, sao cứ nhìn em như lạ lẫm quá.
Tuấn Anh sực giật mình, anh cười nhẹ rồi cầm tay cô đưa vào túi áo:
- Đúng, không có anh nói xem em sẽ tự đi học bằng cách nào?
Hà Lam nhìn anh, trên môi vẫn giữ nụ cười:
- Từ nhỏ em đã không có cảm giác an toàn, em rất yếu ớt và nhút nhát, đi học rất hay bị bắt nạt. Em học cũng không tốt được như các bạn, đã thế em lại còn hay ốm vặt nữa, vì thế em luôn cảm thấy mình rất tệ. Em tự cách biệt với mọi người, về dần em lúc nào cũng chỉ có một mình. Từ khi anh trai em về ở cùng em cảm thấy rất vui, mặc dù mọi người xung quanh nói rất nhiều, có người còn chỉ vào mặt em cười trước bạn học, em mặc kệ những điều đó. Em đã hi vọng anh ấy có thể bảo vệ cho em. Em bắt đầu tập trốn ngủ trưa để đi chơi, em quen nhiều bạn, em cũng trở nên nghịch ngợm hơn. Anh có biết bà bán chè trước ngõ cô Tám không?
Hà Lam quay sang thấy Tuấn Anh gật đầu:
- Ngày đó em với rất nhiều người lớn bé đều có kéo vào ăn hết sạch nồi chè, rồi đến khi thanh toán lục túi ai cũng không có tiền. Đứa nhỏ ỷ đứa lớn, đưa lớn ỷ đứa lớn hơn, kết quả về bị đau bụng vì ăn qua nhiều lại còn bị mẹ đánh đánh bầm cả chân. Lúc đó em chỉ mới 5 tuổi, nhỏ nhất trong đám.
Tuấn Anh cười lớn, anh lại nhìn Hà Lam chăm chú nghe cô nói tiếp:
- Nhưng mà đến một ngày khi em nhận ra được sự thật đó, đối với người em từng gọi là anh trai thì ngay cả một chút quan trọng với người đó em cũng không có được. Anh biết vì sao em nhận ra không?
Tuấn Anh lắc đầu:
- Là bởi vì, khi em bị đánh, người giành lấy cây chổi từ tay mẹ em, là anh. Khi em bị ốm, người buồn vì không có ai chơi cũng là anh. Khi em không có tiều tiêu vặt như các bạn, người luôn chia cho em rất nhiều đồ ăn thức uống là anh. Khi em mệt mỏi nhất người bên cạnh em cũng là anh, mặc dù em luôn cáu gắt, đanh đá và hay cau có giận dỗi với anh. Hôm đó em bị đánh đau đến chết đi, người em gọi tên đầu tiên là Tuấn Anh, hôm đó cũng là lúc em nhận ra từ lúc nào em lại gọi anh như thế. Hóa ra từ đầu đến cuối dù có là chuyện gì người ở bên em duy nhất chỉ có anh, chứ không phải người em mong muốn nhất. Em đã hoàn toàn không còn hi vọng khi em sốt cao ở nhà, em không thể thở được người đưa em đến viện là anh, người em thấy đầu tiên khi mở mắt là anh và bố anh, bởi vì người đó còn đang bận chơi game. Em nhận ra cuộc sống của em sẽ không thể tiếp tục nếu không có anh.
Cứ thế, thời gian trôi đi, suốt buổi tối hôm đó Tuấn Anh chăm chú lắng nghe, Hà Lam nói rất nhiều. Cô nói tất cả những chuyện mà cô đã trải qua, những oan ức mà cô chịu đựng những hiểu lầm mà cô chưa thể nói với anh, Tuấn Anh ôm cô vào lòng:
- Em mệt mỏi lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ bảo vệ em, sẽ không cho phép ai làm tổn thương em.
Hà Lam lam gật đầu. Tuấn Anh nói giọng có phần trách móc:
- Với điều kiện là dù có bất cứ chuyện gì em cũng phải nói với anh không được giấu giếm một điều gì có được không?
Hà Lam mỉm cười:
- Tất nhiên là được.
Tối hôm đó ăn cơm cùng bác Tuấn Anh xong, hai người lại ra ngoài. Tuấn Anh nắm tay cô:
- Có thật là em sẽ về nhà cùng anh không? Hay em chỉ nói thế trước mặt bác anh.
Hà Lam dừng bước, vẻ mặt hoài nghi:
- Từ lúc nào giữa chúng ta lại không có sự tin tưởng nhỉ?
Tuấn Anh bật cười:
- Thế thì anh yên tâm rồi.
Nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bờ hồ, từng cơn gió mát thoảng qua, Tuấn Anh nhắm mắt tận hưởng bầu không khí này. Hà Lam bước từng bước đến, cô đưa tay định bịt mắt nhưng bị anh cầm lấy rồi kéo cô ngã nhào vào lòng anh:
- Nằm xuống đây ngắm sao với anh.
Hà Lam cười:
- Giờ nào rồi mà còn ngắm sao.
Tuấn Anh phì cười, hai người nhìn lên bầu trời một lúc lâu, Tuấn Anh lên tiếng:
- Em có nhớ hôm mà anh đặt resort không?
Hà Lam nằm bên cạnh:
- Em có.
- Thật ra không gian đó là do anh tự thiết kế, anh đã định thăng chức cho em từ người yêu thành vợ rồi.
Hà Lam cười:
- Em biết.
Tuấn Anh nhìn qua cô:
- Sao em biết?
Hà Lam tỏ vẻ đăm chiêu:
- Anh thực sự nghĩ em là đồ ngốc sao? Em biết, chỉ là em biết muộn thôi, khi em lên xe đi khỏi đó, em mới nhận ra.
Tuấn Anh cười nhẹ, anh kéo Hà Lam dậy:
- Vậy thì hôm nay đi, dưới vầng trăng này.
Vừa nói Tuấn Anh vừa quỳ gối xuống trước mặt cô:
- Hà Lam, em có đồng ý làm vợ anh không?
Tuấn Anh đưa lên chiếc nhẫn đan từ sợi cỏ, từng đường đan tỉ mỉ, bên trên chiếc nhẫn cỏ, một nụ hoa dại mang sắc trắng tinh khôi.
Hà Lam bật cười:
- Anh làm nó từ khi nào?
- Ban nãy, khi nói chuyện với em.
Hà Lam hét lớn đưa tay về phía trước:
- Em đồng ý.
Tuấn Anh cười, anh đeo vào ngón tay cho cô, cả hai bật cười, có lẽ điều đơn giản như vậy sẽ khiến họ hạnh phúc hơn so với những thứ hào nhoáng trước kia. Hai người lại tìm về nhau, lại yêu nhau một lần nữa.