Có ai đó đã nói rằng, chúng ta vốn dĩ không sợ yêu… thứ chúng ta thật sự sợ hãi, thật sự ám ảnh chính là những thương tổn trong quá khứ. Chúng bám lấy cuộc sống của chúng ta như những bóng ma tâm lý khiến chúng ta đau đớn, khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào bản chất thuần khiết của tình yêu.
***
Khi chúng ta độc thân đủ lâu, một mình đủ lâu… chúng ta dần đánh mất đi khả năng yêu thương một người, khả năng chấp nhận một người và chẳng tìm thấy can đảm để mở lòng bắt đầu câu chuyện tình yêu với một người. Chúng ta lười hẹn hò, lười dành thời gian cho một người, lười thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình và lười đón nhận những nỗi đau, những tổn thương đã từng. Có ai đó đã nói rằng, chúng ta vốn dĩ không sợ yêu… thứ chúng ta thật sự sợ hãi, thật sự ám ảnh chính là những thương tổn trong quá khứ. Chúng bám lấy cuộc sống của chúng ta như những bóng ma tâm lý khiến chúng ta đau đớn, khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào bản chất thuần khiết của tình yêu. Chúng ta sợ những điều ngọt ngào… sợ những thứ đẹp đẽ vì chúng rất dễ tan biến vào thời điểm chúng ta thật lòng yêu thương một người. Thế nên có những người vì quá sợ hãi mà trở nên hà khắc với tình yêu, họ sẵn sàng xây dựng cho mình một lộ trình vô thời hạn để độc thân lâu dài.
Khi chúng ta đã quá quen với cuộc sống một mình, chúng ta sẽ rất khó chịu khi có ai đó can thiệp vào thói quen sinh hoạt, cung cách cư xử của mình. Chúng ta hài lòng với việc bước đi một mình, giải quyết vấn đề một mình, đi xem phim một mình, mua sắm một mình… thậm chí đi khám bệnh một mình. Tôi sẽ không gọi đó là sự mạnh mẽ, kiên cường… tôi cho rằng chẳng ai thật tâm mong muốn một cuộc đời như thế cả. Bạn thấy đấy, bàn tay của chúng ta có những kẽ hở nhất định, điều đó minh chứng cho việc chúng ta cần có một ai đó, cần một điểm tựa, cần được lắng nghe và thấu hiểu. Chúng ta có quyền mưu cầu hạnh phúc và luôn tâm niệm có thể cùng ai đó gắn bó cả cuộc đời… đấy mới là lý do thật sự khiến chúng ta có mặt trên hành trình này.
Khi chúng ta độc thân đủ lâu, tình yêu bất chợt gõ cửa… suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta chính là sự lúng túng. Chúng ta thật lòng không biết nên mở lòng hay kiên quyết từ chối mọi sự khởi đầu. Chúng ta không hẳn không cảm nhận được tình yêu nhưng chúng ta lo sợ nhiều hơn là vui mừng. Chúng ta nghi ngờ, chúng ta đặt ra hàng vạn câu hỏi… chúng ta không ngừng chất vấn bản thân và vô tình chúng ta khiến tình yêu của đối phương, mọi sự cố gắng của đối phương trở nên vô nghĩa, trở nên tầm thường. Có thể trong quá khứ, chúng ta là những người chịu đựng quá nhiều tổn thương nhưng hiện tại chúng ta đang dùng chính những thương tổn đó để làm điều tương tự với người khác.
Chúng ta không cần thiết phải vội vàng mở lòng với một ai đó, chúng ta không cần thiết phải xác định mục tiêu ngay từ đầu… hãy giữ cho mình một trạng thái thoải mái nhất khi tình yêu chợt đến. Cảm nhận nó, chiêm nghiệm nó và cho bản thân một cơ hội, cho đối phương một cơ hội vì biết đâu cơ hội chữa lành thật sự đã tìm đến bạn. Chúng ta không thể sống cả đời trong sự nghi hoặc, không thể sống cả đời chỉ để đánh giá về sự chân thành của một ai đó… một cuộc sống như thế đến cả thở cũng khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Tôi không nói chúng ta cứ bốc đồng, cứ khờ dại để rồi một lần nữa khiến mình tổn thương nhưng tôi luôn tin rằng, chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng tìm thấy một nửa còn thiếu của mình. Vì thế đừng vội khoá chặt mọi cánh cửa, đừng quá hà khắc với tình yêu vì bản chất của tình yêu vốn dĩ không phải là đem đau đớn đến cuộc sống của mọi người.