Chẳng có thất bại nào là mãi mãi

Thứ hai - 28/03/2022 01:21

Chẳng có thất bại nào mãi trường tồn nếu như chúng ta biết thất bại chỉ là chiếc đòn bẩy thúc đẩy ta về phía trước. Không phải Thượng đế không công bằng mà chỉ là đang muốn thử thách chúng ta mà thôi. Đừng mãi vùi mình trong sự khổ đau mà đổ lỗi cho Thượng đế hay bất kì một người nào khác vì khi đó người có lỗi với bản thân mình nhất chính là bạn đó.

***

Khi đến với cuộc sống, thượng đế chẳng cho ta mang theo một thứ gì cả, vậy tại sao ta lại buồn bã, tuyệt vọng khi thất bại trắng tay. Chúng ta sinh ra trên cõi người chẳng phải để tan biến đi như những hạt cát vô danh mà là để lưu lại dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác. Vậy bạn có nỡ vì một lần thất bại mà tự mình tan biến đi như chưa từng xuất hiện hay không ?

Thất bại chẳng đáng sợ là bao nếu chúng ta biết thất bại là tiền đề, là cơ sở để kết tinh nên sự thành công. Cái thật sự đáng sợ chính là sợ thất bại mà không lao đầu vào nó để tìm tòi học hỏi, đúc kết cho mình những kinh nghiệm. Chấp nhận làm bạn với thất bại là mạnh mẽ, là đang dần mở lòng đón chào sự thành công. 

Bạn biết không, Edison đã thất bại mười ngàn lần trước khi ông mang lại ánh sáng cho nhân loại, Albert Einstein- người đã cống hiến hết mình, thay đổi cả thế giới cũng từng được cho là đứa trẻ chậm tiếp thu khi đến năm bốn tuổi vẫn chưa biết đọc hay gần đây nhất, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ông sở hữu cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến vài tỉ USD, nhưng mấy ai biết rằng ông cũng từng là con nợ khủng nhất trong lịch sử tài chính với con số trên dưới một tỉ USD. 

kieu_-_hanh1

Bạn thấy đó, thất bại không hề đáng sợ, thất bại là một phần của sự thành công, thất bại chẳng nói lên điều gì cả, chẳng nói lên năng lực, địa vị hay con người của bạn bởi lẽ khi bạn chấp nhận nó bạn sẽ trở nên thật thành công, và khi thành công rực rỡ thế kia sẽ chẳng còn ai nhớ hay quan tâm đến việc bạn từng là một người thất bại.

Dẫu biết rằng, việc đứng dậy, bước lên từ những thất bại, những cú ngã đau đến điên dại là một việc vô cùng khó khăn, nhưng bạn hãy nhớ nếu vượt qua sự đau khổ ấy, con đường phía trước sẽ được rút ngắn lại một chút. Nếu cứ ngồi mãi ở nơi đó mà không chịu bước tiếp vì nỗi sợ hãi của mình, ai sẽ đến và kéo ta đi đây.

Ai cũng có một cuộc sống riêng, không ai nhàn rỗi đến mức có thể sống thay mình cả, họ chỉ đứng trên lập trường của mình để phán xét cuộc sống của chúng ta mà thôi đừng để cuộc sống của mình diễn biến theo cách mà người khác nói hay người khác nghĩ vì khi đó nó chẳng còn là cuộc sống của chúng ta nữa rồi. Người thông minh sẽ luôn là người biết trân trọng từng khoảnh khắc xảy ra trong cuộc đời mình, biến nó thành động cơ đẩy mình về phía trước. Người thất bại sẽ sống mãi trong vỏ bọc do chính mình tạo ra từ những nỗi sợ để rồi không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn bị thụt lùi lại ở nơi phía sau.

Dẫu biết rằng, bước ra từ vấp ngã, từ những sự thất vọng, từ những nỗi buồn da diết mà không từ nào diễn tả được sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc bước ra từ nơi bắt đầu nhưng đừng vì thế mà chùn bước, biết đâu mai này chính vì sự dũng cảm ngày hôm ấy sẽ làm bạn phải mỉm cười cảm ơn bản thân mình trong quá khứ vì đã không bỏ cuộc, không ngừng cố gắng vươn lên giữa màn đêm đen, không ngừng nỗ lực và quyết tâm để hôm nay bạn được đứng ở một nơi khác, một nơi cao hơn và toả sáng hơn. Hay đơn giản bạn chỉ cần nghĩ, nếu ngay bây giờ mình hành động, ít ra mình còn có một chút gì đó chứ không phải đôi bàn tay trắng thế kia. 

song_34

Chẳng có thất bại nào mãi trường tồn nếu như chúng ta biết thất bại chỉ là chiếc đòn bẩy thúc đẩy ta về phía trước. Không phải Thượng đế không công bằng mà chỉ là đang muốn thử thách chúng ta mà thôi. Đừng mãi vùi mình trong sự khổ đau mà đổ lỗi cho Thượng đế hay bất kì một người nào khác vì khi đó người có lỗi với bản thân mình nhất chính là bạn đó.

Kết quả thế nào chẳng quan trọng bằng việc bạn đã làm gì để nhận được kết quả ấy. Con đường nào mà chẳng có khó khăn, cũng có phong ba trắc trở, bạn có đủ dũng cảm để bước tiếp mặc cho dưới chân mình có rất nhiều gai hay không? Có đủ máu lửa, nhiệt huyết với con đường mình đã chọn hay không? Chẳng có đôi cánh nào gãy mãi mà không lành chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, đôi cánh ấy sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu sẽ lại mang trên mình thật nhiều năng lượng, thật sức mạnh kết tinh từ những sự kiên cường của bạn mà thôi. Lúc mệt mỏi và yếu đuối nhất vẫn luôn luôn là lúc chúng ta sắp đến đích, vượt qua được lúc đó thì bạn đã chạm tới được vinh quang, chạm tới được ước mong mà bấy lâu nay vẫn luôn cố gắng theo đuổi.

Tác giả: Ann Hòa - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay6,832
  • Tháng hiện tại162,343
  • Tổng lượt truy cập9,868,195
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây