Blog Radio 752: Nơi buông bỏ nỗi buồn
Thứ bảy - 16/04/2022 00:21
Người ta nói Đà Lạt là thành phố buồn nhưng cô lại thấy nó chính là nơi buông bỏ nỗi buồn. Giống như câu chuyện của cô và anh. Xe đi ngang qua mảnh rừng thông xanh bạt ngàn, cô áp mặt lên kính, lưu luyến dõi mặt ra xa, thì thầm với chính mình “Rừng thông, tạm biệt và hẹn ngày trở lại”.
***
Bầu trời mùa thu sạch sẽ như dải lụa mềm mại phơi trên cao xa, ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai chiếu rọi những con đường nhựa vòng vèo như mê cung ngang dọc trong thành phố. Gió nhẹ nhàng lướt qua những khóm hoa đủ màu sắc rực rỡ tựa người thiếu nữ tuổi đôi mươi, vừa bạo dạn lại ngại ngùng, dẫn dụ bao nhiêu ong bướm vây quanh nhưng nàng vẫn cao ngạo, hướng trời xanh lắc lư vẫy gọi.
Chiếc xe đạp lóc cóc đi ngang bỗng phanh gấp lại, âm thanh của bánh xe chà xuống lòng đường “xoẹt” một tiếng, chú ong thợ giật mình bay vòng lên cao, cô gái tầm hai mươi tư hai mươi năm tuổi, mặc chiếc váy xanh lụa mềm dài qua đầu gối, khoác chiếc áo len màu trắng ngà, gương mặt ửng đỏ giấu trong khăn quàng cổ tim tím to sụ, đứng bên vệ đường, lục trong túi áo một đồng tiền polime màu xanh mệnh giá 20 nghìn đưa cho người bán hàng “Cháu mua hai cái ạ”.
Ông chú bán hàng kéo nón che sụp tầm mắt lên cao, tươi cười thân thiện, tay trái giở khăn trùm sọt nhỏ cột phía đuôi xe đạp, hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi thơm ngọt của bánh mì bơ sữa mềm. Ông lấy hai cái bỏ vào túi bóng kính, móc tiền thừa trả lại. Cô gái vươn tay nhận lấy không quên lễ phép “Cảm ơn ạ”.
Người bán hàng gật gù hài lòng, đậy lại sọt bánh chặt chẽ, đạp xe chậm rãi hướng về phía trước, vừa đi vừa rao to “Bánh mì bơ sữa, đặc biệt thơm ngon, năm nghìn một ổ đây”.
Cô gái xoay người quay về hàng ghế đá bên hồ, ngồi bên cạnh chàng trai đang thong dong ôm ly cà phê sữa ấm trong tay, lấy ra một chiếc bánh đưa qua “Này, anh ăn tạm đi!”.
“Sữa đậu nành của cô đây”.
Hoàng đặt ly nhựa sữa đậu nành vào tay Trân, hơi ấm bao lấy đôi bàn tay, cô nhấp một ngụm, dường như hơi lạnh xua đi một nửa.
“Hôm nay, cô muốn đi đâu?” Hoàng xé một mẩu bánh bỏ vào miệng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía mặt hồ.
Trân cũng nhìn về phía trước, dưới ánh nắng dịu dàng còn hơi sương mỏng manh, loáng thoáng mặt hồ xanh mát hư ảo, xa xa thấy rõ khoảng rừng thông một màu xanh tươi. Người chèo thuyền đi ngang, mặt nước khuấy lên từng vòng tròn rung động. Người lái chèo khỏe mạnh, dường như không thấy lạnh, mặc áo thun mỏng manh, bắp tay nổi cuộn theo mỗi đường chèo lên xuống, mạnh mẽ mà thong dong. Là một nét vẽ trong bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.
Cô chăm chú nhìn, đôi mắt mở to linh động, cả người chồm về phía trước, tựa như quên đi người bên cạnh, cũng tựa như quên đi khung cảnh dòng người đi lại mỗi lúc một đông, tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng người rao hàng, âm thanh xe cộ.
Hoàng mỉm cười, dựa hẳn người về phía sau ghế, lại nghe thấy tiếng nói đầy hưng phấn của cô “Rừng thông. Tôi muốn đến rừng thông”.
“Anh dắt em đi thăm Hồ Than Thở
Gió lạnh về – Đà Lạt đã vào Đông
Xe ngựa đưa ta xuôi thung lũng
Gió, mây, trời cùng đọng về đây.
Hồ Than Thở bao đời nằm đó
Ôm đồi thông trong tiếng gió gào
Sao không nói ra điều trăn trở
Để ôm sầu muộn đến mai sau ?
Em hỏi anh: Vì sao buồn vậy ?
Câu chuyện tình từ thuở xa xưa
Đôi trai gái yêu nhau không được
Để nỗi buồn còn đọng đến bây giờ.
Gió thêm lạnh, mưa rơi nặng hạt
Đưa em về, bát ngát mưa giăng
Ta nghe tiếng lòng hồ thổn thức
Như nỗi buồn còn mãi ngàn năm”.
Hoàng ngâm nga một bài thơ anh yêu thích của thi sĩ Văn Liêm, giọng anh trầm thấp, lại hợp với bài thơ một cách lạ lùng. Anh ngừng lại một lúc quay sang hỏi cô “Vậy đi rừng thông hồ Than Thở nhé”.
Trân cúi đầu, che giấu đi đôi mắt phủ một tầng nước mờ mờ, lòng cô tự nhiên có cảm giác buồn lãng đãng. Phút chốc, cô ngẩng đầu, đôi mắt dường như đã bình tĩnh lại nhưng vẫn có cảm giác buồn bã, cô lắc đầu “ Đến rừng thông thôi, nơi ít người một chút, thực ra tôi chỉ muốn đến một nơi khiến tâm hồn mình thấy yên bình, càng thanh tịnh càng tốt ấy”.
Hoàng chở cô trên chiếc xe máy hai màu cam trắng hoài cổ, bỏ lại khung cảnh thành phố sau lưng, cái lạnh của Đà Lạt càng lúc càng rõ rệt khi rừng thông hai bên đường bủa vây lấy họ. Trân ngồi yên lặng, hai tay ôm chặt lấy bọc đồ mang theo, phía trước còn chồng thêm ít đồ dùng, chuyến đi này họ sẽ đến đồi thông Đa Phú, có lẽ sẽ phải qua đêm ở bên ấy.
Con đường mòn dốc lên dốc xuống, hai bên đường bát ngát những mảng rừng thông, lá kim sắc bóng, lại xanh cứng cáp, thân gỗ thẳng tắp hướng lên bầu trời, tuy nhiên tán cây trồng lên nhau lại có cảm giác mềm mại, dễ nhìn. Rừng thông hai bên đối xứng, một bên là đồi cao, một bên là thung lũng, đồi núi chập chùng. Xa xa có thể thấy bóng dáng những dòng suối vắt ngang, đan xen lớp cỏ xanh ướt mềm, đong đưa theo gió nhẹ. Vài chiếc xe lướt qua cô, ai nấy đều chung một vẻ mặt hào hứng, thích thú lẫn cảm thán.
Người ta nói đây là thành phố buồn, nhưng cô lại nghĩ khác, nó là thành phố của sự yên bình, của những tháng ngày trôi qua chậm rãi, không xô bồ, không vội vã. Con người ta cần nghỉ ngơi, thư giãn, cần những chốn như thế này. Để làm gì ư? Để giải tỏa, để chữa lành, để bổ sung năng lượng tích cực trong cảm xúc.
Hoàng gửi xe lại dưới chân đồi, anh đưa cho cô ít hành trang đeo lên vai, phần lớn là anh mang. Cô xách thêm một cái làn nhỏ, dự định nhặt ít quả thông, hoặc kiếm ít nấm dại, người ta thường nói mưa nắng đan xen dễ mọc nấm. Hoàng lắc đầu nhìn dáng vẻ hăng hái của cô liền nhắc nhở “Từ từ thôi, cô đi nhanh vậy sẽ nhanh đuối sức đấy”.
Lúc này cô mặc một chiếc áo len cao cổ, quần jean, giày bata sạch sẽ, mái tóc tết gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, bờ môi có chút nhợt nhạt, do trời lạnh nên sắc mặt ửng hồng, mũi cũng có chút hồng, chỉ có đôi mắt đen nhánh, trông linh động, đầy sức sống. Cô quay đầu, lời nói thở ra khói:” Khi nào tôi mệt, chúng ta có thể dừng chân nghỉ ngơi mà, chẳng phải xung quanh đã là rừng thông rồi sao”.
Hoàng lắc đầu, cười thành tiếng “Được, cô thích là được”.
Trân nhìn nụ cười của anh, bỗng trong đầu hiện lên bóng dáng một người, cô buồn bã quay mặt về phía trước, cố gắng chấn trụ những cảm xúc đau thương đang dâng lên trong lòng. Bước chân cũng nặng trĩu, tới khi dáng hình thon dài của Hoàng vượt lên cô mới giật mình nhận ra bản thân đã thất thần tự lúc nào. Hoàng quay người lại, vẫy tay với cô “Chưa gì đã mệt tới mức không đi nổi rồi hả?”.
Cô ngước mắt nhìn anh, làn da anh dưới màu xanh rừng thông trở nên trong suốt, con trai Đà Lạt dường như ai cũng có làn da tốt, trắng sáng, mái tóc đen bóng rủ xuống vầng trán cao càng làm bật tông da lên. Mắt một mí lãng tử, mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng hơi nhếch, khiến anh vừa đào hoa lại thiếu đứng đắn, bù lại giọng nói có chừng mực, khiến người nghe tin tưởng.
Anh đứng đó, dáng người cao lớn, thẳng tắp như cây thông, vững vàng và cô nghĩ anh như thế nhưng cũng rất dịu dàng với cô. Có thể anh đang trong vai trò chủ nhà và cô là khách, nên mới có biểu hiện hiếu khách cùng kiên nhẫn dành cho những đòi hỏi khác thường của cô là điều dĩ nhiên. Một chủ nhà rộng lượng. Hoặc có lẽ, anh cùng cô đồng cảm. Con gái luôn có giác quan thứ sáu, cô tự nhận định là có khả năng.
Mùa này không phải cuối tuần, người đi du lịch cũng hiếm hoi, suốt quãng đường đi họ chỉ gặp một nhóm phượt đi xuống núi, chắc đêm qua đã cắm trại nghỉ trên đó.
Cô đi qua một ngọn đồi nhỏ, chân đã mềm nhũn, Hoàng dẫn cô đến con suối khuất sau bụi cỏ rậm rạp, họ nghỉ chân, ngồi trên tảng đá sạch sẽ. Cô uống một ngụm nước trà ấm Hoàng rót qua, cả người như thanh tỉnh, cô thò tay xuống nghịch nước, lạnh thấu xương, cô rùng mình. Hoàng lấy một cái chai rỗng, múc nước suối vào. Cô tò mò hỏi “Anh làm gì vậy?”
Anh vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán “Lát nữa lên trên đó, nấu nước pha trà, chẳng phải cô muốn thanh tịnh sao? Đi du lịch mấy chỗ khỉ ho cò gáy này, cũng phải trong khổ đau tìm niềm vui hưởng thụ chứ?”.
Cô gật đầu, so với lên trên đấy, ngây ngốc ngắm cảnh sắc thiên nhiên thì càng phải kiếm niềm vui cho bản thân vui vẻ. Họ nghỉ ngơi chốc lát, cô cũng gom được một mớ hoa bâng khuâng tím, xếp vào giỏ nhỏ, lại bừng bừng hứng trí, đầy tinh thần bước đi. Nhưng con dốc cao này rõ ràng là thử thách, cao hơn con dốc trước, đường đi lại trơn trượt, có nhiều đoạn cô phải mượn lực tay của Hoàng để vượt qua những tảng đá trơn.
Ảo tưởng vừa đi vừa nhặt quả thông, tìm kiếm nấm liền vứt hết ra sau đầu. Lên đến đỉnh núi đã là giữa trưa, cô cũng thấm mệt, thở không ra hơi, thả ba lô nhỏ chạm đất, người cũng ngã ngồi xuống đám cỏ mềm “Mệt chết người mất” cô đấm chân thùm thụp.
“Vậy cô ngồi nghỉ ngơi lát, tôi đi tìm người mình đã nhờ người ta lên trước hạ trại, chắc anh ta đã mang đồ lên dựng lều bạt rồi”. Anh cầm điện thoại, vừa gọi vừa bước về hướng ngược lại với mấy chiếc lều bạt đủ màu sắc của nhóm người du lịch tới trước dựng lên.
Cô đang ở trên đỉnh núi cao, trên đầu là một cây thông già có tư thế tuyệt đẹp, giống như bàn tay giơ lên đỡ lấy bầu trời, độ cong vừa phải. Nhìn xuống dưới là dốc thoai thoải, bên kia có những ngọn đồi thông thấp bao quanh, như những chiếc bát úp, ngồi ở đây thấy rõ cả một thôn xóm, những mái nhà kính trồng rau, vài ngôi nhà cổ kính vây quanh bao la ruộng rau ngoài trời một màu xanh non mơn mởn.
Nắng lên cao, không gắt gỏng, lại ấm áp, cô tắm mình trong nắng ấm, cả người sảng khoái đến lạ. Trong không trung còn thoang thoảng mùi nhựa thông, mùi của cỏ tươi, của dòng nước ẩn nấp trong những bụi cỏ và cả mùi của nắng thu đang tỏa trên gương mặt của cô.
Chỗ họ dựng lều ở gần con suối nhỏ, cô khó hiểu liếc mắt nhìn Hoàng như muốn hỏi “Vậy lúc nãy anh múc nước dưới kia làm gì? Có phải dư sức không?”
Hoàng như hiểu ý gãi đầu ngượng ngùng “Chỉ là thói quen”.
Cô không thích đông người, vị trí của họ không phải nơi đẹp nhất, nhưng bù lại vừa thuận tiện cho sinh hoạt gần nguồn nước, lại thông thoáng, yên tĩnh. Ăn xong bữa trưa với bánh mì kẹp giò, sữa ấm, cô mệt mỏi chui vào lều của mình ngủ một giấc.
“Này, dậy đi, tới giờ ngắm hoàng hôn rồi”.
Hoàng kéo vạt lều ra, ánh chiều thuận một đường chiếu vào khuôn mặt lơ mơ ngủ của Trân. Cô hé mắt, thấy ánh chiều tà hồng rực đậu sau bờ vai của Hoàng, chỉ một mẩu nho nhỏ cũng mang cô trong mơ màng thức tỉnh, dụi dụi mắt, dựng người bước ra ngoài.
Hoàng ngồi trên ghế xếp, bên cạnh là bếp đun ngoài trời, siêu nước đang sôi sùng sục, mùi trà thoang thoảng tản ra. Cô ngồi xuống ghế bên kia bếp lửa, sưởi ấm sau cái lạnh run đánh úp vừa rồi. Mặt trời đang xuống núi hóa thành màu cam dịu nhẹ, mây trắng, mây vàng bao phủ thành những dải lụa dài bất tận, dưới những quả đồi mờ mờ sương lạnh, thôn xóm nảy lên những ánh đèn rực rỡ, tựa như sao xa, nhưng lại hơn ở chỗ dày đặc, cũng rất chói mắt.
Hoàng rót một ly trà nóng đưa qua, cô áp hơ tay xung quanh thành ly, ánh mắt vẫn nhìn về khung cảnh trước mắt, giọng nói có chút rầu rĩ “Anh có biết vì sao tôi đột ngột muốn đi du lịch bất thường như thế này không?”.
Anh lẳng lặng nhìn cô, lại đưa tay cời lửa. Anh biết cô có tâm sự, ai đến với Đà Lạt mà không ôm lấy một câu chuyện chất chứa trong lòng, và cũng chẳng ai có thể ôm lòng riêng nhỏ bé giữa đất trời bao la rộng lớn. Vậy nên anh dành cho cô một ánh mắt tò mò và cũng dành cho cô một khoảng tĩnh lặng để giãi bày tâm sự.
“Do tôi thất tình”
Dưới ánh chiều tà, đêm rừng thông gió reo trên lá, ánh lửa lách tách cháy đượm. Cô đem câu chuyện chính mình ra kể mà giọng bình thản đến lạ.
Cô kể cho anh nghe về tình yêu của mình. Anh ấy và cô đều là bạn học của nhau. Lúc đi học thì chưa có gì, Sau này lên đại học, anh học trường quân sự ở dưới Đồng Nai, cô học kế toán ở trên Sài gòn. Những người cô đơn thường hay nhắn tin, chuyện trò, càng ngày càng cảm mến nhau.
Anh có rất ít thời gian sử dụng điện thoại, nhưng đều dành hết cho cô, thấy anh mệt mỏi, cô động viên anh, khi cô yếu đuối, anh an ủi cô. Cuối năm nhất, anh ngỏ lời, cô đồng ý cho anh cơ hội, thế là họ chính thức ở bên nhau. Yêu xa, vướng bận việc học, hai người đều ý thức cố gắng dành thời gian cho nhau. Có tháng cô sắp xếp xuống thăm anh, khi được tranh thủ anh liền nên thăm cô. Họ cứ đều đặn duy trì suốt bốn năm Đại học. Ra trường, anh ở lại công tác tại trường, cô cũng xin một công việc văn phòng trên Sài Gòn, vẫn là họ yêu xa.
Chẳng biết do công việc quá bận rộn, hay lòng người xa cách. Anh cũng ít gọi cho cô, cô cũng ít nhắn tin cùng anh. Cô trách anh không quan tâm cô. Anh im lặng. Sự im lặng bóp nghẹt trái tim cô. Sau đó, cô xin lỗi anh, cô biết trách nhiệm công việc của anh, môi trường công tác của anh. Yêu quân nhân đâu phải dễ dàng.
Đôi lần cô đề nghị chuyện cưới hỏi. Anh đều chối từ bằng câu anh cần thời gian. Sự lưỡng lự của anh khiến cô bất an nhưng lại chẳng thể nghi ngờ anh.
Cho đến một ngày, cô bất ngờ tới thăm anh. Sự bất ngờ ấy lại hóa vụng, người bất ngờ lại là cô. Khi ấy, cô vừa đi trên đường đến đơn vị của anh, ghé tiệm trà sữa tính mùa cho anh thì bắt gặp đôi trai gái tình tứ ngồi trong quán . Cô gái dựa vào vai chàng trai thủ thỉ. Cô đứng từ xa mở máy gọi anh. Anh tắt máy. Cô chụp một màn ấy, gửi cho anh. Hôm ấy, cô chính thức thất tình.
“Gã đàn ông đểu già” Cô nghiến răng chửi một câu, hạ màn câu chuyện của mình.
Sau chuyện ấy, cô xin nghỉ vài ngày, xách ba lô lên và đi. Cô muốn đến một thành phố xa lạ, muốn tự mình thoát khỏi những nỗi đau đang giày vò tâm trí lẫn trái tim của cô. Cô mất anh, mất luôn cả thanh xuân để chờ đợi, sụp đổ niềm hi vọng người đàn ông bội bác ấy cho mình một gia đình hạnh phúc. Sự uất nghẹn khiến cô bật khóc, cô úp mặt giữa hai lòng bàn tay nức nở.
Hoàng yên lặng lắng nghe, thấy dáng vẻ đau đớn của cô, thấy tiếng khóc thương tâm của cô, anh nhẹ nhàng cho cô mượn bờ vai, cho cô dựa vào vòng tay anh.
“Cô cứ khóc đi, nhưng sau đó phải mạnh mẽ, cô xứng đáng có được hạnh phúc và sự chở che tốt hơn, gã đàn ông bội bạc như vậy không xứng, coi như cô may mắn không dây dưa với hắn, sớm giải thoát cho mình. Đường còn dài, cơ hội còn nhiều”.
Nước suối lạnh lẽo vỗ về khuôn mặt Trân nhưng cô lại thấy dễ chịu lạ thường, mọi đau buồn đều tan biến, tựa như mọi chuyện đã qua đã ở rất xa xôi, đúng như Hoàng nói: con đường phía trước cô đi lại rất dài.
Hoàng bên bếp lửa nướng thịt ướp sẵn, cô ôm dưa leo, dưa hấu ngâm nước suối lại. Hai người trải thảm, ăn thịt nướng, uống chút rượu ủ qua nước ấm, rượu trái cây the the, thấm nhuần tận tâm can.
Đêm sương lạnh, cô ngồi bên anh, trùm chăn mỏng khắp người, lặng lẽ gặm dưa hấu. lửa vẫn tí tách cháy, mùi nhựa thông âm ẩm lan trong không khí, ở đằng xa tiếng đàn hát của ai đó như gần như xa, vang dội khắp núi đồi.
“Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao, có hai người, chỉ có hai người yêu nhau”
Hoàng cời lửa, lôi ra hai củ khoai nóng, anh nói “Sau này tôi không về lại Sài Gòn nữa, nghỉ hẳn về đây mở homestay, làm hướng dẫn viên, cứ như vậy cũng tốt”.
Cô quay sang nhìn anh, nói đùa “Có hướng dẫn viên nào kiệm lời như anh không?”
“Chẳng phải cô ép tôi sao? Lại không trả tiền công cho tôi, tôi không tình nguyện”
“Thế ai bảo anh bỏ việc chạy về quê anh còn gì? Tôi tới đây làm khách, anh là chủ nhà phải có trách nhiệm!”
“Aaaaaaaa “ Anh bắc tay lên, hét vang xuống thung lũng bên dưới. Đáp lại là tiếng gió reo khe khẽ.
Cô cũng bắt chước anh, bắc tay lên miệng cố hết sức hét lớn “Aaaaaaaa”. Anh giật mình, sững sờ rồi bật cười lớn bắc tay lên miệng hét chèn vào tiếng hét của cô.
Cô nhìn anh, nụ cười lan tận nơi khóe mắt.
Buổi sáng trời bỗng âm u, kết quả là cô không có cơ hội được đón bình minh, chỉ có thể ngắm mây bao phủ khắp nơi, thành một tấm màn che kín. Hoàng giống như một người chăm chỉ, dậy sớm nấu nước ấm cho cô đánh răng rửa mặt, pha trà cùng chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cô.
Lúc họ xuống núi đã là buổi trưa, thu hoạch là vài quả thông, một bó hoa bâng khuâng và một tâm hồn thông suốt, sạch sẽ của cô.
“Còn muốn đi đâu nữa không?” Anh hỏi khi chất đồ lên xe.
Cô lắc đầu “Không, giữ cho dịp sau nữa chứ, tôi sẽ là khách hàng của anh”.
Lúc tiễn cô lên xe đò để trở lại Sài gòn, anh nhờ cô gửi quà tới đám cưới của Minh Nhiên. Cô hỏi anh “Sao lại không đi?”
Anh nói “Dự tính là sẽ đi, nhưng giờ thì không cần nữa”.
Cô cười, dường như đã hiểu, chỉ vẫy tay nói “Hẹn gặp lại”.
Chiếc xe rời bến, bóng anh khuất dần rồi biến mất giữa dòng người tấp nập. Chuyến đi kết thúc, có chút không nỡ nhưng cô lại không buồn lắm, bởi tương lai có rất nhiều chuyện cần cô làm. Ít ra cô cảm thấy bản thân mình may mắn hơn anh, anh từng bỏ lỡ một cô gái, đến khi nhận ra tình yêu thì cô ấy chuẩn bị lấy chồng.
Anh giúp Trân buông bỏ tình yêu đã vỡ, cô vô tình giúp anh buông bỏ chút nuối tiếc, day dứt trong lòng. Người ta nói Đà Lạt là thành phố buồn nhưng cô lại thấy nó chính là nơi buông bỏ nỗi buồn. Giống như câu chuyện của cô và anh. Xe đi ngang qua mảnh rừng thông xanh bạt ngàn, cô áp mặt lên kính, lưu luyến dõi mặt ra xa, thì thầm với chính mình “Rừng thông, tạm biệt và hẹn ngày trở lại”.
Truyện ngắn: Nơi buông bỏ nỗi buồn
Tác giả: Lam Giang
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang