Tôi đã đánh đổi để được là chính mình
Thứ hai - 11/10/2021 00:20
Nếu tôi đã sống 25 năm cuộc đời mà không có chút tham lam, ích kỷ muốn giành lấy thứ gì, thì giờ đây xin hãy cho tôi được một lần tham lam để chiếm lấy thứ mà mình khao khát. Nếu cái giá mà tôi phải trả để được sống thật là chính mình đắt đến cỡ nào, tôi cũng nguyện một lần đánh cược tất cả để độc chiếm lấy nó.
***
Tôi được sinh ra trong một gia đình với lối sống truyền thống và cách suy nghĩ khá cổ hủ. Thật có lỗi khi tôi nói rằng ba mẹ mình cổ hủ, nhưng bởi họ nghĩ rằng cần phải có một người con trai trong gia đình để nối dõi và cũng bởi tôi nghĩ trong thời đại hiện nay vẫn có người giữ lối suy nghĩ như vậy.
Ba mẹ tôi sau khi sinh ra hai người con có giới tính trái ngược với điều mà họ mong muốn thì cuối cùng họ đã sinh ra tôi. Đôi lúc, tôi cảm thấy thật tiếc vì không thấy được vẻ mặt của họ vui mừng như thế nào khi sinh ra đứa con trai là tôi. Có lẽ vì là con trai nên từ nhỏ tôi đã được ba mẹ đối đãi thiên vị hơn so với hai chị, được cưng chiều bảo bọc. Không biết rằng ba mẹ tôi đã trông chờ và vẽ ra một viễn cảnh tương lai như thế nào về đứa con trai này. Vì được chăm sóc, yêu thương hết mực, lẽ đương nhiên mọi người xung quanh ai cũng nghĩ rằng tôi luôn có được những thứ mà mình mong muốn. Tất nhiên nhiều người cảm thấy ganh tỵ với tôi, kể cả là hai người chị của tôi cũng nghĩ thế thôi. Tuy nhiên, họ không biết được rằng người luôn sống sung túc, hạnh phúc như tôi luôn khao khát một thứ mà có lẽ chỉ có thể đạt được khi tôi đủ bản lĩnh rời khỏi sự nâng niu của ba mẹ, rời khỏi nơi mà tôi gọi là mái ấm gia đình. Điều duy nhất tôi khát khao, mưu cầu chính là được làm chính mình. Dù chỉ sống được một ngày, một giờ thôi tôi cũng muốn một lần được là chính mình. Tôi muốn một lần được sống đúng với xu hướng giới tính của mình, tôi muốn được một lần đắm chìm trong thứ tình yêu mà đối với những người như tôi là một thứ vô cùng xa xỉ.
Ba mẹ tôi cho rằng tình yêu là cảm xúc đặc biệt mà hai người khác giới dành cho nhau. Đối với họ, tình yêu giữa những người đồng giới thật kỳ quặc và nó không phải là tình yêu. Lúc nhỏ, khi nghe những được những điều đó, tôi luôn thắc mắc rằng tại sao tình yêu chỉ là tình yêu khi xảy ra giữa hai người khác giới. Vậy nếu giữa hai người cùng giới lại nảy sinh cảm xúc đặc biệt thì thứ cảm xúc ấy là gì? Mãi cho đến sau này tôi mới nhận ra rằng tình yêu giữa hai người đồng giới thì vẫn là tình yêu đấy thôi chỉ là nó chưa được thừa nhận hoặc không bao giờ được thừa nhận.
Tôi nhận ra xu hướng giới tính của mình khi tôi cảm thấy bản thân không hề có cảm xúc với các bạn nữ dù họ có xinh đẹp hay dễ thương đến mức nào thì tất cả chỉ dừng ở việc khen ngợi. Ngược lại, với những bạn nam thì khác. Tôi luôn có một thứ cảm xúc gì đó lạ lùng, tôi ngại ngùng trước họ, đỉnh điểm là khi tôi nhận ra mình thích một người đồng nghiệp cùng công ty. Tình yêu ấy khiến tôi nhận ra giờ đây đã có thứ tôi muốn bảo vệ, tôi không muốn vuột mất đi mối quan hệ quý giá ấy. Tôi muốn nói cho thế giới biết rằng người như tôi vẫn có ai đó yêu thương và tôi cũng muốn nói cho ba mẹ biết về sự thật này.
Tuy tôi biết tính cách và lối suy nghĩ của ba mẹ mình, nhưng lúc ấy tôi nghĩ rằng tôi đã trưởng thành, tôi đủ mạnh mẽ, đủ khả năng để bảo vệ cho tình yêu của mình, đủ can đảm để nói lên con người thật của mình. Khi tôi nói cho ba mẹ rằng tôi thích con trai, tôi còn nhớ như in họ đã tức giận như thế nào. Tôi cảm giác rằng ánh nhìn chứa đầy sự phẫn nộ mà họ dành cho tôi khi đó có một lực sát thương mạnh như thể vừa có một viên đạn xuyên thẳng vào tim tôi. Không! Không phải là một viên đạn mà tận hai viên, bởi tim tôi khi ấy đã chững mất hai nhịp. Ánh nhìn ấy đối với họ là chưa đủ, họ lại tiếp tục buôn ra những lời nói như khuấy vào nỗi đau trong tôi. Tôi càng tạo ra vỏ bọc để bảo vệ chính mình thì lời nói của họ lại càng cay độc. Nếu tôi ví cuộc nói chuyện này như một trận chiến, thì ba mẹ tôi chính là đang đem những vũ khí mạnh nhất, tối tân nhất, những vũ khí có tính sát thương cao nhất để tấn công tôi, để trận chiến này có thể kết thúc và để họ có thể đưa mọi chuyện về đúng như cái quỹ đạo mà họ luôn đặt ra. Trong trận chiến ấy, tôi cũng không hề có ý định sẽ nhượng bộ bởi đã đến lúc tôi cần đấu tranh cho những thứ mình mong muốn.
Nếu tôi đã sống 25 năm cuộc đời mà không có chút tham lam, ích kỷ muốn giành lấy thứ gì, thì giờ đây xin hãy cho tôi được một lần tham lam để chiếm lấy thứ mà mình khao khát. Nếu cái giá mà tôi phải trả để được sống thật là chính mình đắt đến cỡ nào, tôi cũng nguyện một lần đánh cược tất cả để độc chiếm lấy nó. Trận chiến giữa tôi và ba mẹ kết thúc bằng việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà và họ hoàn toàn từ mặt, chối bỏ tôi. Họ thà mất đi đứa con đã mang nặng đẻ đau, mất đi một người con đã gắn bó với mình từ lúc nó lọt lòng còn hơn thừa nhận một điều phi lý mà họ cho là không bao giờ tồn tại. Giờ đây, tôi đã nhận ra cái giá mà mình phải trả là gì rồi. Cái giá ấy đắt vô cùng, cái giá ấy chính là nỗi đau của một đứa con bị cha mẹ ruồng bỏ khi không giống với điều họ mong muốn, chính là nỗi đau của một con người đã dám đấu tranh để được là chính mình. Nỗi đau ấy thấu tận tâm can không từ nào miêu tả được.
“Người ta” thường nói rằng cha mẹ có quyền quyết định có nên trao cho sinh linh bé nhỏ trong bụng sự sống hay không. Tuy nhiên, họ lại không có quyền quyết định giới tính cho đứa con của mình cũng như không có quyền viết ra tác phẩm cuộc đời của đứa con mình rồi bắt nó phải diễn theo như thế. Tôi cũng nghĩ như cái cách mà “người ta” nghĩ vậy. Tôi chưa từng trách cứ ba mẹ, tôi chỉ là đang chờ đợi một ngày nào đó họ sẽ dần mở lòng mà đón nhận một đứa con như tôi, một ngày nào đó cái bức tường định kiến xã hội kia sẽ không còn là rào chắn vô hình cho mối liên kết giữa tôi và ba mẹ.
Tôi biết vẫn còn vô số người trong xã hội đang phải đối mặt với sự chửi rủa, chống chọi với cái định kiến xã hội về đồng tính luyến ái. Có những người đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng cũng có những người yếu đuối tạo cho mình cái vỏ bọc và sống một cuộc đời hệt như con ốc sên, bởi chỉ cần vỏ bọc ấy mất đi thì trái tim yếu ớt của họ cũng sẽ bị vò nát thành trăm mảnh. Thay vì chống chọi hay chịu đựng nó, chi bằng hãy lờ đi tất cả rồi sống một cuộc sống mà chính mình mong muốn. Sống như thế nào là do bạn quyết định, là chính mình hay phiên bản do người khác mong muốn là do bạn lựa chọn. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ khi bạn là chính bạn, chỉ khi cuộc đời của bạn do bạn tô vẽ nên thì cuộc đời ấy mới thật sự có ý nghĩa.
Tác giả: admin, Hải Âu - blogradio.vn