Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cuộc đời mà, mỗi chúng ta ai cũng có những lúc mất đi sự tự tin bản thân mình từng có. Điều quan trọng không nằm ở lý do chúng ta làm mất chúng là gì, mà nằm ở cách mỗi người gạt bỏ sự trống rỗng trong lòng mà đứng dậy tìm lại bản thân.
***
Tôi từng là con ngoan trò giỏi những năm mẫu giáo và tiểu học. Tôi được các thầy cô yêu quý giao cho làm lớp trưởng, lớp phó nhiều năm liền. Chắc chắn khi đọc những dòng này, bạn sẽ nghĩ có vẻ như khi ấy tôi đã tự tin thể hiện bản thân, thậm chí còn hơi kiêu ngạo nữa. Bạn nghĩ không sai. Tôi kiêu căng, ngạo mạn với bạn bè, tôi thể hiện trước mặt thầy cô và tôi rất tự tin về chính mình.
Nhưng rồi tôi bị bắt nạt. Không phải ai khác mà là những người bạn cùng lớp với tôi. Họ không đánh hay dùng bạo lực với tôi. Nhưng họ giết dần tâm hồn non nớt của tôi vì nói những lời lẽ châm chọc về ngoại hình cơ thể. Họ bảo “Tôi xấu”. Chắc ai cũng từng nghe câu: “Trong thế giới người gù, ai thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”. Vậy nên không bạn nào dám đứng lên bảo vệ tôi, kể cả những người tôi tưởng đã từng thân thiết lắm.
Sự tự tin trước kia giờ đây như con dao găm lại vào tim tôi những vết thương. Tôi thường ngồi co ro một chỗ, nhìn mọi người chơi đùa với nhau mà thèm muốn. Tôi trách bản thân tại sao lại không thể hoà hợp với cuộc sống xung quanh. Tại sao không bớt xấu đi để được nhận yêu thương như người khác? Tại sao không cố bỏ qua mặc cảm cơ thể để chứng tỏ bản thân như trước kia? Tại sao vậy? Tôi nhận ra tôi đã bị đánh bại bởi chính mình, không phải người nào khác mà chính bản thân tôi. Tôi, vì để những lời lẽ của các bạn mặc sức ăn sâu vào tiềm thức, đã thực sự tin vào điều “Tôi xấu”.
Vào năm lớp 9, tôi may mắn được nghe câu chuyện về một quả trứng đại bàng rơi từ trên núi cao xuống ổ gà mái mẹ. Đại bàng con được nuôi dưỡng giống hệt những con gà. Trong cơ thể vẫn là dòng máu của đại bàng, vẫn luôn rạo rực khao khát được uốn mình bay lượn trên không trung. Thế nhưng, mỗi khi đại bàng con nói về ước mơ được sải cánh bay cao với đàn gà, nó lại bị những con gà khác cười nhạo và cho đó là điều viển vông.
Dần dà, đại bàng thôi việc ngước đầu lên cao. Ngày ngày, nó cúi đầu xuống đất mổ giun, mổ thóc, chấp nhận cuộc sống quanh mảnh đất nơi vườn nhà. Và thay vì được phiêu lưu, tự do tự tại có thể kéo dài tới 40 năm, đại bàng chôn vùi kiếp này bởi vòng đời ngắn ngủi như những con gà khác.
Câu chuyện ấy tôi thấy mình phần nào đó trong hình ảnh của chú đại bàng “xấu số” kia. Tôi có xuất phát điểm không tồi, cùng được yêu thương, nâng niu như quả trứng đại bàng khi vẫn còn ở trong tổ của đại bàng mẹ. Tôi cũng đã để những lời nói “xấu xí” của bạn bè đánh mất đi cả thanh xuân cấp hai khi chỉ thu mình trong vỏ bọc của ốc sên chăm chỉ như đại bàng sống dưới vỏ bọc là gà con. Nhưng tôi may mắn hơn. Tôi không những có cơ hội để nhìn nhận lại ước mơ và những sai sót khi xưa đã trải qua, mà tôi còn có cơ hội để thay đổi số phận của chính mình. Tôi sẽ không lặp lại một kết cục đau đớn như đại bàng con.
Tôi bắt đầu việc thay đổi bản thân khi lên cấp ba tại một trường Chuyên của tỉnh. Tôi tự nhủ rằng, môi trường này sẽ là nơi tôi xé toạc đi lớp áo ngoài che chắn giả tạo để sống thật với con người mình. Nhưng con người ấy là ai, con người ấy nên sống ra sao thì tôi lại không hề biết.
Hành trình tìm kiếm lại bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ ai, chứ đừng nói đến những người đã từng tự ti đến mức không dám bày tỏ suy nghĩ của mình chỉ vì sợ người khác lấy đó là một trò đùa cợt. Vậy nên tôi cứ lăn lộn, tập làm quen với việc cười nói vui vẻ với những người bạn xa lạ.
Tôi tham gia các câu lạc bộ với vai trò của một người ngoài, đứng xem các thành viên khác có một điểm gì đó chung lập nhóm nhỏ cùng nhau. Và tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài lớp vỏ dày cộm của bản thân ngày một dày hơn vì những cô đơn, bất lực của người chập chững những bước đi đầu trong hành trình sống tự lập.
Thế giới của người lớn chưa bao giờ trải đầy màu hồng thơ mộng như những giấc mơ ảo diệu tôi thường nằm mơ. Tôi cứ nghĩ mãi về một ngày chú vịt đen rũ bỏ những chiếc lông bị người đời chỉ trỏ và sải cánh tung bay trên bầu trời rộng lớn khi đã trở thành một chú thiên nga đẹp lộng lẫy. Tôi lầm tưởng đó chỉ là vấn đề của thời gian, nào ngờ đó là cả một quá trình trưởng thành đầy đau đớn và mạnh mẽ.
Có lẽ, tôi chưa đủ kiên định với đích đến, chưa đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ và chưa đủ dũng khí để đối diện với chính mình. Một ngày nào đó, đôi bàn chân từng chỉ dám nhún nhẹ trên nền đất này có thể bước đi nhanh, có thể chạy đi chậm, cũng có thể lao mạnh như cánh chim sải vụt qua nền trời xanh thẳm. Nhưng chắc chắn đôi bàn chân ấy, dù có dẫm lên những chông gai hay phải đổ máu vì bị đâm bởi mảnh vỡ, sẽ không bao giờ ngừng tiến về phía trước, vượt qua tất cả trở ngại để được sống là chính mình.
Cuộc đời mà, mỗi chúng ta ai cũng có những lúc mất đi sự tự tin bản thân mình từng có. Điều quan trọng không nằm ở lý do chúng ta làm mất chúng là gì, mà nằm ở cách mỗi người gạt bỏ sự trống rỗng trong lòng mà đứng dậy tìm lại bản thân. Vì khi bị tụt xuống chân núi, học cách leo lên đỉnh núi sẽ làm mỗi người trưởng thành hơn. Đứng trên đỉnh núi, cảm giác thỏa mãn với tôi không phải khoe với người khác về hành trình leo núi, mà là cảm giác phóng trọn tầm mắt nhìn lại hành trình mình đã đi qua. Chắc chắn, sẽ tuyệt vời biết mấy, các bạn nhỉ?
Tác giả: Mai NT - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn