Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu bạn hỏi tôi rằng "Chậm lại có sao không?”, tôi có thể trả lời cho bạn rằng chậm lại thì có sao. Chậm lại chính là bạn sẽ dễ dàng tìm thấy bản thân mình sau những tháng năm quăng mình vào guồng quay khổng lồ của cuộc sống hối hả, bạn sẽ hiểu ra được an yên là quay về chạm được vào chính mình.
***
Cuộc sống thì vẫn cứ hối hả, guồng quay của cuộc sống thì vẫn cứ đều đều diễn ra giống như chiếc kim đồng hồ cần mẫn cứ hàng ngày gõ đủ nhịp. Dòng chảy cuộc sống sống ngày càng nhanh hơn hay do con người cứ cố gắng đẩy mình lao nhanh hơn cho kịp thời đại, cho kịp xu thế, rồi bỗng dưng chững lại và nhận ra rằng ta là ai giữa cuộc đời này.
Ta đang lao nhanh về phía trước để làm gì, ai là người đồng hành cùng với ta, rồi mệt mỏi, rồi chênh vênh trong mớ hỗn độn, cuồng chân chạy tiếp thật nhanh hay dừng lại để tìm lại chính mình, tìm lại cảm xúc đang dần cùn mòn do thời gian, do áp lực, do các mối quan hệ tạo ra.
Bạn sẽ chần chừ đứng giữa dòng như vậy bao nhiêu lâu để quyết định được là nên nhanh hơn nữa hay dừng lại, hay là giải pháp nào đó để ta có thể cân bằng được cuộc sống của chính mình.
Chậm lại một chút thì có sao không? Câu hỏi không phải chỉ dành cho bạn mà dành cho chính tôi với cuộc sống vốn giống bao nhiêu tỷ người trên hành tinh này với vòng quay chẳng có điểm dừng.
Tôi đã chạy và chạy chỉ để theo kịp được người khác, tôi đã không ngần ngại lao mình vào những khó khăn để trải nghiệm, để học hỏi và để trưởng thành, rồi vấp ngã, rồi hoang mang, rồi nước mắt, rồi nỗi đau...Tất cả nhuốm màu thời gian và dần trở lên bạc phếch tới mức tôi chẳng còn nhận ra bản thân mình mỗi khi đứng trước gương và tự hỏi " Tôi đây sao?".
Nét cười trong veo bị thay thế bởi nụ cười gượng gạo, những mối quan hệ hời hợt thay dần cho những mối quan hệ chân thành, sự lừa dối, sự bon chen bóp nghẹt tôi trong chúng khiến tôi dường như muốn tắc thở.
Tôi lại cố chạy nhanh để mong muốn thoát ra khỏi những đời thường đó và nghĩ rằng càng chạy nhanh thì mình càng chạm được tới đích là bình yên. Nhưng tôi đã sai, đúng tôi đã sai, việc cố gắng hết sức mình để đuổi theo người khác, đuổi theo các giá trị vật chất quá tầm của tôi, chạy theo số lượng các mối quan hệ, chạy theo những giá trị hào nhoáng phù phiếm bên ngoài không thể thỏa mãn được niềm mong mỏi bình yên của chính tôi.
Và rồi hụt hẫng, đó chính là cảm giác giữa kì vọng, mong mỏi và sự thất vọng, cảm xúc rơi tõm xuống giống như một hòn đá chìm nghỉm giữa dòng nước đang chảy xiết. Một cảm giác bất lực dần xâm chiếm lấy tôi, bóng tối của những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tôi, tôi lại càng cố vùng vẫy bám víu vào những hi vọng về sự bình yên mà nó ngày càng trở nên yếu ớt thoi thóp chỉ chờ một chuyện gì đó xảy ra là đóng lại những khắc khoải về sự bình yên trong tâm hồn của mình.
Tôi đã từng cho rằng những cuộc vui, càng nhiều mối quan hệ, những hối hả ồn ào là thứ khiến cho bản thân ta trở lên vui vẻ hơn và sống động hơn, bản thân được vây quanh bởi những lời tán tụng, được hãnh diện trước những lời khen ngợi, khiến giá trị bản thân tôi sẽ cao hơn. Nhưng rồi đằng sau những điều đó thứ tôi nhận lại là đối diện với chính bản thân mình, loay hoay đi tìm câu trả lời cho mình "Nếu chậm lại một chút thì có sao không, liệu có tìm được bình yên thật sự hay không?".
Hàng đêm khi những ánh đèn le lói cuối cùng cũng vụt tắt, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng tích tắc từng giây tôi chỉ còn lại một mình với chính tôi, bóng tối bao quanh, hơi trà nóng theo mùi thơm thoang thoảng hoa cúc, vị nhạt nhạt nơi đầu lưỡi.
Tôi nhìn vào không gian quanh mình và đủ để cảm nhận sự lạnh lẽo và cô đơn đang dần xâm chiếm lấy mình. Tôi thấy thương bản thân mình vô cùng, nhưng chỉ thương rồi để đó hay sao. Tôi bắt đầu nghĩ mình phải làm sao, lựa chọn đi tiếp con đường ồn ào đó hay chậm lại để cảm nhận được là mình đang sống chứ không phải chỉ để tồn tại.
Và rồi tôi đã lựa chọn. Nhắm mắt vứt bỏ đi những thứ dư thừa trong cuộc sống của mình, từ những thứ bé nhỏ nhất, cho tới những mối quan hệ mà trong đó tôi chẳng được là chính mình. Những mối quan hệ ở đó tôi cứ phải mải miết đuổi theo chỉ để tìm kiếm một chút an toàn như kiểu ban phát, những mối quan hệ hời hợt, lợi dụng và bon chen, thưa dần những tiệc tùng vui vẻ, tôi lựa chọn chậm lại để chiêm nghiệm từng hơi thở mỗi sớm mai, dành thời gian trong lành buổi sáng cho chính mình thay vì bận rộn với công việc cùng người khác.
Vẫn là tách trà buổi sớm mai nhưng chắc sẽ khác, chẳng còn vội vàng uống một tách trà nóng cho kịp làm mọi việc, thay vào đó là từ tốn nhấm nháp từng chút, từng chút tận hưởng cái dư vị còn đọng lại trong miệng, nhạt nhạt nhưng lại rất ngọt ngào.
Bạn sẽ thắc mắc sao tôi lại có thời gian như vậy đúng không? Đơn giản lắm khi bạn cắt và dám vứt bỏ đi những rườm rà của bản thân từ trang phục, đồ đạc, từ những công việc không đem lại hiệu quả mà cứ cố gắng để làm, từ những mối quan hệ khiến bản thân bạn trở nên tệ hơn.
Bạn sẽ thấy mình nhiều thời gian thế nào, bạn sẽ có thời gian dành để chiều theo ý muốn của người khác mà quên mất chính bản thân mình cũng cần phải chăm chút, nghiêm khắc hơn với bản thân trong việc thay đổi thói quen hàng ngày đơn giản chỉ là đi ngủ đúng giờ và thức dậy sớm hơn một chút để còn kịp đón bình minh, để ngắm những giọt sương còn đọng trên cánh hoa, để kịp lắng nghe tiếng chim hót chào buổi sáng và lắng nghe chính nhịp đập nơi con tim mình bình yên hơn.
Tôi học cách quay về với bản thân, soi xét chính mình, yêu thương chính mình để hiểu ra rằng thì ra bình yên chẳng phải do bên ngoài đem tới mà do chính bản thân mình đem tới cho mình.
Chậm, đúng tôi đã chậm lại theo cách mà tôi cho rằng mình sẽ ổn, chậm lại để nhìn nhận rõ hơn những vấn đề mình đang mắc phải, nhìn nhận rõ ràng hơn bản chất của những mối quan hệ và rồi thanh lọc những điều cũ kĩ bấy lâu mình cứ cố chấp bám víu.
Tôi học cách lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, ưu ái cho những sở thích của mình nhiều hơn và điều bất ngờ cũng đã xảy ra tôi khám phá bản thân mình có thể làm được những điều rất nhỏ nhặt như cắm hoa, pha trà đúng cách, thêu thùa, vẽ tranh và viết…, những thứ mà trước đây tôi gọi là phù phiếm mất thời gian, nhưng giờ đây nó là niềm vui của tôi sau mỗi giờ tan tầm quay trở về tổ ấm của mình.
Nếu bạn hỏi tôi rằng "Chậm lại có sao không?”, tôi có thể trả lời cho bạn rằng chậm lại thì có sao. Chậm lại chính là bạn sẽ dễ dàng tìm thấy bản thân mình sau những tháng năm quăng mình vào guồng quay khổng lồ của cuộc sống hối hả, bạn sẽ hiểu ra được an yên là quay về chạm được vào chính mình.
Tác giả: Mộc Hà - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn