Cảm ơn những vấp ngã để trưởng thành

Thứ tư - 31/05/2023 00:57

Cám ơn những muộn phiền bủa vây để tôi luyện cho tâm can trưởng thành trước tuổi. Nếu chọn lựa gánh vác vẹn phần vui thì có lẽ bản thân sẽ chẳng thể đứng trên đôi chân của mình sau đôi lận vụn vỡ, tay run rẩy cách mấy cũng nắm rì lấy sợi dây can trường để thân ta vững vàng bước tiếp đoạn đường phủ bao gam màu mới lạ.

***

Bỗng một ngày nhận ra, xung quanh ta chẳng có một nơi nào để dựa dẫm cả. Đôi vai chai sần của mẹ, bờ vai đã thôi vững chãi của cha cũng đưa ta vào miền gục ngã. Đó là cảm giác hụt hẫng như thể đang mon men trong khu rừng tối tăm rồi hụt chân rơi thẳng thừng vào đầm lầy nhớp nháp. Thứ kéo ta về thực tại là cảm giác hoang mang, sợ hãi… vừa khéo nó lại vuông với lẽ đời thực tại.

Có người bảo “sống chậm thôi” cứ mặc đời chậm trôi nhưng thời gian cứ tụt dần theo cách vận hành của vũ trụ. Thấm thoát tuổi hai mươi bay vèo như vết mực tím loang màu trang vở ngày lên chín lên mười, ta chợt lỗi nhịp giữa những bộn bề mang tên thanh xuân, con tim chật hẹp đang cố mang vác nhiều thứ, kẻ thương kẻ nhớ, kẻ mập mờ còn cả kẻ từng yêu.

Lật vài trang thanh xuân, sao nát nhàu màu tươi vui vụn vặt, len lỏi trong những nụ cười có chút gì đó nhăn nheo nơi khoé mắt. Tay hờ hững ôm những nỗi đau, nhưng những vết xước in hằng vào tay khiến ta rỉ máu, chợt nhận ra ta hững hờ chưa chắc những đau thương vì thương hại mà buông tha ta một nhát. 

biet-dau-cho-doi-chinh-la-mot-ten-goi-khac-cua-hi-vong-758x592

Cho dù bạn chọn cho mình một cuộc sống dịu dàng như ngọn thường xuân, bám rể thật sâu rồi vươn mình lên bờ rào cứng cỏi, cũng không tránh khỏi mưa gió tơi bời quật vào thân mình tơi tả. Sống một lần là một lần trải nghiệm, có đau thương mới biết trân trọng những dịu dàng có tương phùng thì chuyện chia xa cũng là tất yếu.

Sống cô đơn trong miền của những nỗi đau có kể ra cũng không ai thấu, sống cô độc trong hành tinh của kẻ chỉ thích đùa giỡn với vài nỗi đau đang chất đống. Mặc bão giông, vì chả có cơn bão nào đủ sức xô ngã một tán cây đã tự mình nằm xuống từ lâu. Cây im lặng nhìn gió cát tràn lấp thân mình, cây đau trong nỗi đau chung của gió, cây buồn cùng nỗi buồn của cát vì cát bị gió cuốn bay xa.

Loay hoay nhìn mọi thứ xung quanh từng ngày thay đổi, ta chọn cách sống “lập dị” mà người khác gán vào thân mình. Gom góp những muộn phiền rồi nhâm nhi ly cà phê để cảm. Giọt buồn cô đọng trong ánh mắt kẻ lang thang, còn giọt cà phê thì hoà tan vào dòng nước nóng đang tỏa khói nghi ngút khắp căn phòng.

dau-hieu-nhan-biet-mot-dua-ban-thieu-muoi-758x558

Cám ơn những muộn phiền bủa vây để tôi luyện cho tâm can trưởng thành trước tuổi. Nếu chọn lựa gánh vác vẹn phần vui thì có lẽ bản thân sẽ chẳng thể đứng trên đôi chân của mình sau đôi lận vụn vỡ, tay run rẩy cách mấy cũng nắm rì lấy sợi dây can trường để thân ta vững vàng bước tiếp đoạn đường phủ bao gam màu mới lạ. Ta chọn cách nuôi dưỡng tâm hồn buồn tẻ không có nghĩa phớt lờ những nỗi vui, ta chọn một mình gặm nhấm đơn côi nhưng không phải lẻ loi giữa thế gian nghiệt ngã.

Đôi khi, sự ra đi của một người lại là tín hiệu xuất phát cho những điều mới mẻ, chỉ sợ bản thân không cam tâm đón nhận rồi chuyển hoá những thứ mới mẻ ấy thành khổ đau. Suy cho cùng, thứ “giết chết” một con người là suy nghĩ. Mặt trời mọc đằng đông, sông sâu vẫn tuôn mình ra biển, nụ cười mình sao phải giấu sau lớp mặt đau thương làm gì?

Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại159,801
  • Tổng lượt truy cập9,865,653
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây