Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Bao lâu rồi anh nhỉ
Ta không gọi cho nhau
Chẳng biết là vì đâu
Ta xa nhau như thế.
Ngồi một mình em nghĩ
Chắc anh bận quá mà
Phải đi công tác xa
Thời gian không cho phép.
Em vội vàng ghi chép
Ngày... tháng... năm anh quên
Nhắn tin hỏi thăm em
Vài câu trước khi ngủ.
Rồi em lại tự nhủ:
Có lẽ anh mệt rồi
Nên ngủ sớm chút thôi
Tạm quên em một tối.
Bao lâu rồi anh nói:
Sẽ sớm về thăm em
Trải qua bao mùa trăng
Mà bóng anh chẳng thấy.
Em lại cùng trang giấy
Bầu bạn giữa đêm khuya
Dòng nhật ký em ghi
Nhớ anh yêu nhiều lắm.
Ngày... tháng... năm vắng lặng
Em lầm lũi đi về
Khi mặt trời ngủ mê
Là tim em đau nhói.
Thôi rồi lời anh nói
Có lẽ nào đã quên
Nên anh mới lặng im
Không nhắn tin, gọi điện.
Em lại tự bao biện
Với chính bản thân mình
Rằng anh chẳng linh tinh
Chỉ yêu mình em nhé.
Nhưng sự thật có lẽ
Anh đã xa em rồi
Tình anh đã phai phôi
Không dành cho em nữa.
Ôi! Tất cả câu hứa
Đã theo gió - mây - trời
Giữa dòng đời chơi vơi
Em thấy mình lạc lõng.
Tác giả: Lê Thị Châm – blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn