Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Và bây giờ em lại nhớ đến căn phòng của ngày xưa
Nhành hoa trắng đong đưa bên ô cửa sổ
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá rơi xuống bậc thềm loang lỗ
Vết cắn nơi ngực thành khứ chưa thể nào lãng quên
Em bỗng nhớ những ngày mình vẫn còn cạnh bên
Một cái chau mày cũng khiến người chẳng muốn lặng im thêm nữa
Vẫn bên ô cửa
Mình tặng thêm những vết cắn khiến tim run lên từng hồi
Ngọt ngào nhất vẫn là những lần chạm môi
Tay mân mê những yêu thương đặt yên nơi lồng ngực
Em lại nhớ những lần lòng rạo rực
Vụn dại mình trao đi chẳng nuối tiếc điều gì
Em rùng mình nghĩ đến bốn bức tường lặng thinh
Vẫn nhành hoa xinh nhưng lặng yên bên ô cửa
Vẫn ánh nắng đầu ngày nhưng chẳng còn anh nữa
Vẫn vết cắn in sâu nhưng chỉ còn trong nỗi nhớ lặng thầm
Bao lâu rồi mình chẳng ghé lại thăm?
Căn phòng xưa
kí ức buồn
người đâu còn về nữa...
Tác giả: Tâm Di – blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn