Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.
***
Với nhiều người thì tôi là một người hướng ngoại và có rất nhiều bạn bè xung quanh. Nhưng mấy ai biết được thật ra sâu bên trong tôi là một người hướng nội và có thể không ai hiểu tôi cả. Nhiều khi tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa cuộc đời này.
Tôi từng nghĩ tôi sinh ra đã là một gánh nặng cho ba mẹ tôi. Tôi đã làm họ phải gắn kết với nhau vì trách nhiệm chăm lo cho tôi. Rồi chính tôi cũng chẳng thể cảm thấy hạnh phúc gì. Bởi bạn bè thì sống hạnh phúc bên ba mẹ có thể làm mọi thứ mình thích. Còn bản thân tôi sống trong sợ hãi và buồn bã khi luôn phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã và đổ lỗi cho nhau.
Đã có lúc tôi suy nghĩ không mấy tích cực rằng có lẽ nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cuộc đời này thì chẳng có ai nhớ và khóc vì tôi. Rồi thời gian trôi qua, mọi thứ với tôi càng áp lực hơn khi tôi thi trượt đại học. Và điều tôi từng không mong đợi đã xảy ra, ba mẹ tôi quyết định ly hôn. Với họ thì căn bản tôi đã là gánh nặng thế nên hai người chẳng ai chịu chấp nhận nuôi tôi.
Thế nên, tôi đành phải quay về sống với ông bà ngoại. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ ấy. Tôi tập quen cuộc sống ở quê với những người bạn mới. Ông bà ngoại thấy tôi lủi thủi chỉ có một mình cô đơn nên đã nhờ anh - cháu của ông Tư kế bên nhà ông bà ngoại qua chơi với tôi.
Rồi từ dạo đó, anh hiển nhiên trở thành bạn thân của tôi. Không biết từ lúc nào mà cảm xúc thằng con trai như tôi thích anh ngày càng nhiều hơn. Nhưng anh nào có hay biết gì. Vì anh mà tôi đã thay đổi trở nên vui vẻ và đã lâu không còn bận tâm về ba mẹ tôi. Mặc kệ họ đã có gia đình mới, chẳng hề bận tâm tôi sống thế nào và có nhớ về tôi hay không? Họ chỉ biết mỗi tháng gởi tiền về cho ông bà ngoại nuôi tôi và chẳng một cuộc gọi hỏi thăm gì cho tôi.
Đã ba năm từ khi tôi về đây sống cũng là khoảng thời gian tôi bên anh. Nhưng rồi cuộc đời tôi lại một lần nữa trải qua đau thương. Anh mất khi cứu đứa bé bị té xuống sông. Thế là anh đã rời bỏ tôi mà đi.
Sau khi lo tang lễ cho anh xong thì tôi dự định rời quê lên thành phố. Vì tôi sợ ở đây tôi sẽ càng nhớ về anh thêm. Rồi một hôm, mẹ anh mang bức thư mà anh dự định ngày hôm đó sẽ mang bức thư đó và gởi về cho tôi. Nhưng nào ngờ đó cũng là ngày anh ra đi mãi mãi. Tôi những tưởng chờ đợi anh mấy năm sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự về thì chúng tôi có thể gặp lại nhau nhưng nào có ai ngờ mọi chuyện đã thay đổi. Nếu anh còn sống có lẽ tôi đã rất vui khi đọc bức thư này, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.
Tôi sẽ sống và thực hiện ước mơ còn dang dở mà anh với tôi chưa thực hiện được. Và tôi sẽ sống như cách mà anh luôn mong muốn tôi sống như thế. Cảm ơn anh đã đến bên tôi và giúp tôi thay đổi chính mình. Dẫu sau, anh mãi là kí ức khó bao giờ quên của tôi.
Bạn đừng cố gắng bắt mọi người phải hiểu và cảm thông cho bạn trong khi chính bản thân bạn không biết bạn làm gì và sẽ sống như thế nào. Hãy yêu chính bản thân mình và đừng sống mà quan tâm tới ánh mắt và lời nói của mọi người bàn tán về bạn. Bởi họ không thể quyết định cuộc sống của bạn. Chỉ có bạn mới làm chủ chính mình mà thôi.