Sức sống

Chủ nhật - 14/01/2024 23:12
Sức sống của các anh ngày nào vẫn như còn đó và mãi mãi chẳng mất đi, sức sống mãnh liệt đó, thiêng liêng đó đã được giữ lại và truyền lại mãi cho hôm nay và bao thế hệ sau nữa.
***
Nếu có ai hỏi tôi trong cuộc đời này điều gì là mãnh liệt nhất, ấn tượng nhất và to lớn nhất thì câu trả lời họ nhận được không phải là hạnh phúc mà là sức sống. Đó mới chính là điều cần thiết nhất và rất ấn tượng với tôi trong suốt bao năm tháng được sống được làm người của tôi.
Tôi muốn nói một lần nữa.
Dạ vâng, đó chính là sức sống.
Tôi nghĩ với chủ đề này cũng khá rộng nên mọi người có thể nói có thể viết tùy ý theo những trải nghiệm những kinh nghiệm của mọi người. Riêng tôi, tôi đã vô cùng ấn tượng với những sức sống căng tràn và mãnh liệt nhất của những câu chuyện đời mà tôi được biết mà tôi được học.
Sức sống đầu tiên mà tôi muốn nói đến là từ một đất nước bạn, cũng gần với đất nước tôi mà tôi đã có dịp chia sẻ trong một bài viết cũng đã khá lâu rồi. Đó là những năm tháng khi tôi còn nhỏ kìa và mãi sau này khi tôi lớn lên nữa, cứ nghe đâu đó trên ti vi hay các đài phát thanh vang lên những cụm từ, những câu nói ấy là tôi và chắc chắn mọi người nữa sẽ nghĩ ngay đến đất nước ấy. Là nước Nhật, một đất nước gần như luôn bị thiên nhiên tàn phá bằng núi lửa và động đất. Đúng vậy đó, tôi nhớ có những năm nước Nhật như chìm vào những trận động đất kinh hoàng và tôi nhìn thấy người ta quay lại được cảnh núi lửa phun lên như một vòi rồng khổng lồ cuốn trôi hết tất cả. Tôi có thể cảm nhận được người dân ở đó đã sống trong khốn khổ trong vất vả như nào, vậy mà mọi người đã thấy chưa, nước Nhật chưa hề biết dừng lại và không hề gục xuống. Mà họ, từ trong những đau thương mất mát họ đã kiên cường đứng lên xây dựng lại đất nước, và luôn luôn đến tận hôm nay Nhật vẫn luôn là một đất nước có tên trong top đầu của những đất nước giàu mạnh nhất thế giới.
Quả thật tôi luôn muốn được đến đó, tôi luôn khát khao được một lần đến đó, để tận mắt tận tai lắng nghe được, học hỏi được bí quyết của họ là gì. Tôi chỉ biết đó là một đất nước với những người dân có tinh thần quật cường và có sức sống như vũ bão, chẳng có gì có thể làm họ dừng lại, mệt mỏi hay nản lòng. Tôi đã ấn tượng với sức sống của họ, một đất nước không quá xa đất nước tôi, là như thế. Một đất nước chắc chắn được người dân của cả thế giới này nể phục và kính phục bởi sự ngoan cường và một tinh thần thép, một sức sống chảy mải miết tràn lan.
Tôi cũng muốn nói đến một sức sống khác nữa, của những đất nước luôn hứng chịu những cơn sóng thần dữ dội nhất mà tôi được nghe thấy được nhìn thấy trên ti vi, chỉ tiếc là tôi đã quên mất tên nước nào. Những cơn sóng thần cứ như một cơn bão dữ cuốn trôi hết tất cả sự sống của người dân ở đó, nhưng rồi họ đã kiên cường vùng lên từ những mất mát và đau đớn, đã kiên cường đứng vững và biết xây lại biết phát triển đất nước mình cùng sánh vai ngang bằng với những đất nước khác. Tôi nghĩ ai có thể nhớ tên được thì viết tiếp giúp tôi đoạn này nhé. Tôi cảm ơn.

Tôi ấn tượng với một sức sống kỳ diệu khác của đất nước tôi, mà tôi đã được học trong những ngày tháng còn học cấp phổ thông. Là tôi muốn nói đến hình ảnh đẹp nhất kiên cường nhất và bất khuất nhất của địa đạo Củ Chi, nơi mà trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhất với nhiều hy sinh nhất. Mà tôi còn được biết để có được một con đường địa đạo dài hàng mấy chục ki lô mét như thế thì những chiến sĩ của ta đã phải âm thầm ngày đêm cày xới, thậm chí là đào đất bằng tay nữa, vì ngày đó làm gì có các phương tiện hiện đại như bây giờ. Rồi biết bao con người đã cùng sống cùng chiến đấu bao tháng ngày dài như thế trong những điều kiên vô cùng thiếu thốn và khó khăn, dưới những làn đạn rát bỏng của quân thù cứ ngày đêm thay nhau phủ lên họ, vậy mà họ vẫn kiên cường bám trụ vẫn anh dũng đến cùng để dành được chiến thắng cuối cùng vinh quanh nhất.
Tôi luôn tự hỏi như vậy, rằng họ lấy đâu ra sức lực họ đã ăn đã ngủ đã sống từng ngày như nào? Động lực nào đã giúp họ có thể đứng rất vững rất lâu như vậy? Là lòng yêu nước sâu sắc, là lòng căm thù giặc vô biên, hay là chính sức sống trong chính trái tim họ, khối óc của họ đã làm nên một địa đạo Củ Chi anh hùng được vang danh mãi đến tận hôm nay và cả muôn đời sau nữa.
Tôi muốn nói đến một sức sống đi cùng với họ, những con người của địa đạo Củ Chi năm nào là những anh hùng thầm lặng không tên những con người quả cảm nhất, dũng cảm nhất. Những chiến sĩ lặng lẽ nhất với những đoàn tàu không số mà tôi cũng đã viết bài về họ, với tất cả sự ngưỡng mộ, thương yêu và kính phục nữa. Những con tàu không số năm nào đã góp phần to lớn vào chiến thắng chung của đất nước mình, những đoàn tàu không số lênh đênh trên biển khơi với bao hiểm nguy khôn lường từ sóng gió từ bão giông và từ sự tuần tra gắt gao của địch. Vậy mà cứ con tàu này hy sinh thì con tàu khác lại sẵn sàng lên đường, bất chấp cả cái chết, vì họ biết rõ tiếng gọi của Tổ quốc là thiêng liêng nhất, là khơi dậy trong họ một sức sống vốn đã rất tiềm tàng mạnh hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng chết cho Tổ quốc được sống, đó chính là sức sống của họ, những chiến sĩ không tên thầm lặng ngày nào giữa biển khơi. Tôi chỉ còn biết cúi đầu trước họ mà thôi.
Tôi đã đọc gần đây một bài viết trên một tờ báo mà tôi yêu thích, bài viết đã viết về một địa danh nổi tiếng của đất nước tôi, là Côn Đảo. Tôi cũng được tận mắt nhìn lại những hình ảnh ghê rợn nhất của những sự tra tấn dã man nhất của giặc với những chiến sĩ của ta ngày ấy, trong những nhà tù mà tôi nghĩ tên gọi chính xác của nó phải gọi là địa ngục thì đúng hơn. Tôi nhìn những hình ảnh những người chiến sĩ chỉ còn lại trơ xương trong những căn hầm tù chật chội và khủng khiếp, vậy mà họ vẫn kiên cường đoàn kết lại cùng tổ chức những cuộc vượt ngục để trở về với những người đồng đội thân yêu của mình. Rồi có những lần thành công có những lần thất bại, nhưng vượt lên tất cả tôi thấm thía sâu sắc một sức sống quật cường một sức sống đầy khao khát cho một cuộc sống tự do hạnh phúc mai sau. Có phải chính là vậy mà ngày nay Côn Đảo đã từng ngày thay da đổi thịt đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng cho bao khám phá về những điều kỳ diệu đã xảy ra và đang diễn ra ở đó. Sự hy sinh ngày xưa của các anh, những chiến sĩ không tiếc máu xương cho đất nước được vinh quang để đổi lại cuộc sống thanh bình và no ấm cho bao người hôm nay. Sức sống của các anh ngày nào vẫn như còn đó và mãi mãi chẳng mất đi, sức sống mãnh liệt đó, thiêng liêng đó đã được giữ lại và truyền lại mãi cho hôm nay và bao thế hệ sau nữa.
Tôi vẫn nhớ tên bài viết, là Đất thiêng Côn Đảo, bài viết đã làm tôi được sống lại một cách đầy tự hào một cách đầy oai hùng với sức sống to lớn ấy một thời. Để tôi lại nhớ đến những hình ảnh đẹp nhất của biết bao người con khác của biết bao anh hùng khác đã ngã xuống cho đất nước non sông được trọn vẹn một dải sơn hà. Tôi không thể viết ra đây hết tên của họ, những cuộc chiến đấu anh dũng của họ, tôi chỉ biết lớp người này ngã xuống đã có lớp người khác đứng lên tiếp bước hiên ngang trước quân thù. Chính là nhờ sức sống của niềm tin, chính là nhờ sức sống của lòng yêu thương đồng loại đã làm nên điều ấy. Rồi hôm nay những cái tên của họ được vang lên khắp các phố phường khắp trên những con đường, tên của họ được đặt tên cho những con đường. Nghĩa là họ vẫn sống, họ vẫn hiện diện vẫn có mặt trong cuộc sống này cùng bao người chúng ta, nhắc chúng ta về một sức sống thần kỳ nhất không có gì có thể dập tắt nổi.

Chắc chắn mọi người sẽ giống tôi ở điều này, là nói lời khâm phục và yêu thương với họ, những con người chẳng được lành lặn nguyên vẹn như mỗi chúng ta. Họ là những người khuyết tật trong thế giới của những người khuyết tật, có người mất đi một chân hay cả đôi chân, có người mất đi cánh tay hay cả đôi tay, có người chẳng được nhìn thấy nữa. Rất nhiều những con người như thế, nhưng họ vẫn bứt phá ngoạn mục vươn lên làm chủ cuộc sống làm chủ cuộc đời của mình. Tôi nhớ mãi và vô cùng khâm phục hình ảnh một em học sinh bị mất cả hai tay, em đã dùng chính đôi chân của mình để viết để học tập, và em vẫn cứ học giỏi chẳng thua kém bạn nào. Tôi thấy được ở họ, tôi học được ở họ một tinh thần thép, một sức sống đầy tràn những khát vọng những ước mơ tốt đẹp nhất là sống có ích cho đời. Sức sống đó, tinh thần đó, trái tim đó, của họ, những người khuyết tật, xứng đáng đến nghìn vạn lần cho tất cả chúng ta noi theo và học theo.
Mọi người còn nhớ về một con người rất tiêu biểu cho họ, những người khuyết tật không? Tôi còn nhớ, anh là một người nước ngoài nên nếu tôi viết tên anh chưa đúng thì xin lỗi anh nhé và mọi người đừng cười, tên của anh là Nich Vuchich. Một người đàn ông bị mất cả hai chân và hai tay, nhưng anh vẫn lập gia đình vẫn đi khắp thế giới để thuyết giảng về cuộc sống và trở thành nhà hùng biện tài ba nhất. Anh cũng đã đến Việt Nam và tôi được nhìn thấy anh trên ti vi, tôi chỉ có thể nói đó là một người đàn ông, một tấm gương sáng nhất dạy tôi bài học về sức sống là như nào.
Cuối cùng tôi muốn nói đến sức sống của chính những con người đứng đầu đất nước, những con người luôn đứng trước vô vàn những thách thức những áp lực lớn nhỏ từ vô vàn những điều của cuộc sống. Những con người mà mỗi một tiếng nói mỗi một quyết định mỗi một chiến lược mỗi một quyết sách mỗi một dự án của họ đều ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của tất cả người dân đất nước này. Hay nói khác đi là nơi đó, nơi những con người có những cái đầu lớn nhất vĩ đại nhất ở những tầm cao nhất mà sức sống của họ, sức sống từ họ được truyền đi từ trong ánh mắt từ trong lời nói từ trong chính trái tim họ, để mỗi người dân chúng tôi cảm nhận được. Thậm chí nắm lấy được để cộng thêm vào cho sức sống trong mỗi cơ thể của chúng tôi được lớn hơn được lớn thêm, vì chúng tôi, vì tôi, chỉ là những người dân bình thường nhất.
Tôi muốn nói, đó chính là sức sống từ những vị lãnh đạo cao nhất của đất nước, và những điều họ làm cho dân cho nước cuối cùng cũng chỉ là vậy thôi. Là mang đến là truyền đi cho tất cả những người dân một sức sống, một ý chí nữa, để mỗi người dân tự biết hiện thực hóa sức sống ấy cho riêng mình.
Tôi cũng đọc được và thấy được cụ thể nhất, rõ ràng nhất một sức sống luôn ẩn hiện quanh tôi bao ngày, sức sống đến từ những người dân những công dân giống và khác tôi. Họ là những người buôn bán nhỏ, họ là những người mưu sinh với những công việc nhỏ nhất của đời thường, họ kiếm sống với những công việc bằng chân tay đơn giản nhất như chạy xe ôm, đạp xe xích lô, xe ba gác. Họ là những cán bộ viên chức những công nhân những nhân viên trong biết bao trường học công sở kia kìa, ở họ, ở mỗi người trong họ đều tiềm tàng một sức sống khôn nguôi. Họ sống cho chính họ cho gia đình của họ và họ cũng sống cho cuộc đời lớn của chung của cả đất nước này, với những công việc thầm lặng nhất mà đôi khi chẳng được ai biết.
Sức sống là vậy đó.
Sức sống làm tôi ngưỡng mộ, tôi kính phục, tôi khao khát và tôi luôn muốn vươn lên luôn muốn vươn tới nhiều nhiều hơn nữa. Vì cuộc sống còn có sức sống là còn có những tiếng cười tràn đầy lạc quan và hy vọng, cuộc sống còn sức sống, mà tôi tin đó sẽ là điều trường tồn bền vững nhất là vẫn còn lời ca tiếng hát vang lên.
“Đêm đêm, chỉ có cát còn thèm lời tình tự
Và những vỗ về của sóng
Em cô đơn, em cô đơn ngàn lần trước biển
Khi vắng anh thiếu anh
Em mong anh được có anh ở bên
Để nghe sức sống trong nước biển
Để nghe ánh trăng gọi biển vàng
Từng con sóng đêm lạnh
Thiêu đốt trái tim em”
Mọi người hát tiếp nhé. Cảm ơn mọi người.

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay5,929
  • Tháng hiện tại5,929
  • Tổng lượt truy cập8,791,055
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây