Sáng tác - Trình bày: Khánh Đơn
"Nhìn lại mà thật buồn
Từng hi sinh vì nhau
Từng cùng nhau qua nhiều những bão giông
Thế nhưng nay khi cơn mưa tan
Còn mình anh lẻ loi bẽ bàng
Em bảo rằng đi bên anh không còn cảm giác
Thì đời là vậy mà, rồi ai cũng đổi thay
Và nay cô ấy khác rồi trước đây
Chẳng lang thang đêm thâu bên tôi
Không mộng mơ ngắm mưa nữa rồi
Anh biết là em đang tìm một chân trời mới
Lòng người tựa biển lớn
Anh làm sao cân đo đóng đơm
Vậy thế nên tình bỗng tan anh đâu có ngờ
Thẫn thờ nhìn cô ấy
Buông bàn tay mắt nghe cay cay
Từng ấy năm đâu thể nói quên là sẽ quên
Ngậm ngùi gạt nước mắt
Nhìn cô ấy bây giờ đã khác
Tự ủi an là hết duyên cho khuây khỏa lòng
Từ giờ mình phải sống
Không còn ai nắm lấy đôi tay
Vì cô ấy nay đã đi không quay lại
Thì đời là vậy mà, rồi ai cũng đổi thay
Và nay cô ấy khác rồi trước đây
Chẳng lang thang đêm thâu bên tôi
Không mộng mơ ngắm mưa nữa rồi
Anh biết là em đang tìm một chân trời mới
Lòng người tựa biển lớn
Anh làm sao cân đo đóng đơm
Vậy thế nên tình bỗng tan anh đâu có ngờ
Thẫn thờ nhìn cô ấy
Buông bàn tay mắt nghe cay cay
Từng ấy năm đâu thể nói quên là sẽ quên
Ngậm ngùi gạt nước mắt
Nhìn cô ấy bây giờ đã khác
Tự ủi an là hết duyên cho khuây khỏa lòng
Từ giờ mình phải sống
Không còn ai nắm lấy đôi tay
Vì cô ấy nay đã đi không quay lại
Lòng người tựa biển lớn
Anh làm sao cân đo đóng đơm
Vậy thế nên tình bỗng tan anh đâu có ngờ
Thẫn thờ nhìn cô ấy
Buông bàn tay mắt nghe cay cay
Từng ấy năm đâu thể nói quên là sẽ quên
Ngậm ngùi gạt nước mắt
Nhìn cô ấy bây giờ đã khác
Tự ủi an là hết duyên cho khuây khỏa lòng
Từ giờ mình phải sống
Không còn ai nắm lấy đôi tay
Vì cô ấy nay đã đi không quay lại
Vì cô ấy nay đã là một con người khác"