Một ngày tháng Tám
Thứ sáu - 18/08/2023 09:54
Tôi tự nhủ bản thân mình phải thật kiên cường giữa sóng gió của cuộc đời phía trước. Và mong rằng mình có đủ khả năng để có thể góp chút sức lực giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
***
Hôm nay là ngày cận kề tết Trung Thu, tôi cùng các anh chị phụ trách Đoàn tham gia hoạt động trao quà trung thu cho các cụ già có hoàn cảnh neo đơn và các em bé ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long.
Ngay từ khi học cấp 3 tôi đã được tham gia sinh hoạt Đoàn nhưng đa phần là làm các công việc như lau dọn bàn ghế, vệ sinh phòng học hay trồng cây, nhổ cỏ. Khi lên đại học, tôi lại may mắn một lần nữa khi được tiếp tục tham gia các công tác Đoàn tại môi trường này. Nhưng điều làm tôi bất ngờ vì khác biệt rất lớn so với cấp 3 đó chính là sự trải nghiệm thực tế từ xã hội. Tôi còn nhớ, người thầy dạy Vật lý năm lớp 10 đã từng nói với tôi rằng: “Bí thư lớp ở cấp 3 sẽ không được tham gia hoạt động mạnh mẽ như khi vào đại học”. Và giờ khi bước chân vào môi trường Đoàn, Hội ở môi trường mới tôi mới nhận ra nhận định của thầy thật đúng đắn.
Hôm nay là ngày cận kề tết Trung Thu, tôi cùng các anh chị phụ trách Đoàn tham gia hoạt động trao quà trung thu cho các cụ già có hoàn cảnh neo đơn và các em bé ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long. Lòng tôi lại háo hức mong chờ. Vừa đặt chân đến nơi thực sự tôi rất bất ngờ vì trung tâm không nằm trên tuyến đường quốc lộ mà lại được đặt ở khu đất trống heo hút với con đường nhỏ hẹp dẫn vào cổng trung tâm. Bước vào cổng, tôi lại bất ngờ thêm lần nữa vì ở đó có rất nhiều trẻ em và cụ già, từ xa tôi đã thấy những cái vẫy tay cùng nụ cười đầy thân thiện. Các em bé ở đây không rụt rè, ngại người lạ mà ngược lại luôn lễ phép, năng động, chúng mang đến cho chúng tôi nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Các bé chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và thân thương như những đứa em chào đón anh chị, những đứa con đó chờ cha mẹ vừa mới đi xa trở về. Các cô bảo mẫu nơi đây cũng vô cùng thân thiện và gần gũi, cô chào đón và đưa chúng tôi vào một hội trường nhỏ, nói là hội trường chứ thật ra đây là một căn phòng rộng dùng làm nơi sinh hoạt cho cụ già và các bạn nhỏ
Món quà mà chúng tôi đem đến không mang nhiều giá trị vật chất nhưng nó là món quà tinh thần vô cùng to lớn bởi đó chính là tấm lòng san sẻ yêu thương của tất cả chúng tôi. Nhận chiếc bánh trung thu trên tay các cụ già vui mừng vì nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ ở cái tuổi xế chiều. Các bé nhỏ thì háo hứng với túi quà cùng chiếc đèn trung thu lấp lánh ánh đèn. Âm thanh phát ra làm bọn trẻ thích thú giúp tôi thấy việc mình đang làm hôm nay thật ý nghĩa. Tôi chợt nhận ra niềm vui của chúng ta thật đơn giản, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà trên môi họ đã luôn rạng rỡ nụ cười.
Chúng tôi chia nhóm cùng nhau đỡ các cụ đi xuống từ phía cầu thang, các cụ cũng đã bước qua cái tuổi “thất thập cổ lai hy” hết cả rồi, có khoảng 80-90 tuổi nhưng các cụ còn rất khoẻ và minh mẫn nữa. Tuy nhiên cũng có những mảnh đời bất hạnh hơn. Một số người bị mất năng lực kiểm soát bản thân mà người đời hay gọi là người điên, người bị tâm thần, số khác không đi đứng được mà phải bò lê dưới sàn nhà, chân tay co quắp. Mỗi người mang trong mình mỗi nỗi đau, hoàn cảnh riêng. Nhưng khi nhận được món quà trên tay các cô chú đều cùng mang một niềm vui khó tả, lộ rõ nét vui mừng trên gương mặt trông họ như một đứa trẻ được yêu thương.
Khi phát quà xong cho các cụ và các bé ở hội trường, chúng tôi được các cô bảo mẫu đưa đến một căn nhà khá rộng nhưng lạ thay cánh cửa ấy lại khoá chặt. Tôi đặt câu hỏi về chiếc ổ khoá cùng với sự nghi ngờ nhưng khi cánh cửa ấy được mở ra tôi mới vỡ oà vì bên trong ngôi nhà ấy đang nuôi dưỡng gần hơn 20 bé nhỏ với đủ lứa tuổi. Bé nhỏ nhất là tầm vài tháng, bé lớn nhất thì tầm 11 cho đến 12 tuổi. Có bé rất lanh lẹ, mặt rất tươi tỉnh, nhưng cũng có bé bị tật, không nói chuyện được, không đi đứng được. Tất cả đều mang một vẻ ngây thơ, hồn nhiên đối với cuộc đời này dù các bé đều là trẻ mồ côi. Có bé là kết quả của những mối tình vụng trộm vì mặc cảm gia đình mà không chấp nhận nuôi con, có những đứa trẻ bị chối bỏ do bị khuyết tật về hình hài lẫn trí tuệ. Các cô phải thật sự kiên cường và đầy lòng bao dung mới có thể mang đến tình yêu thương vô bờ cho các bé. Tuy đông bé nhưng bé nào cũng sạch sẽ, tươm tất làm tôi có lòng tin hơn về bài học tình người.
Đến với nơi ấy, gặp những mảnh đời ấy làm cho tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Tôi ngồi một góc rất lâu vì thấy một nửa hình ảnh của mình trong đó. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi nói là một nửa. Bởi tôi cũng giống các em là một đứa trẻ mồ côi nhưng tôi chỉ mất mẹ. Tôi vẫn may mắn khi còn nhận được tình yêu thương của cha và các thành viên khác trong gia đình, vẫn có được một hình hài lành lặn như bao người. Tôi nhớ ngày bé, khi đến dịp Trung Thu cha đều tự tay làm lồng đèn hoặc mua về cho tôi. Những chiếc đèn ông sao lấp lánh được cha treo trước cửa nhà, lúc ấy thật hạnh phúc và ấm áp. Nhưng năm nay thì khác vì tôi đã mất cha, những hình ảnh đẹp về ngày trung thu đối với tôi giờ đây chỉ mãi là kí ức. Tôi đã rất buồn vì điều đó và đôi lúc khiến bản thân mình suy sụp nhưng hôm nay khi được đặt chân đến nơi đây, trong tôi lại có nhiều dòng suy nghĩ. Tôi biết rằng sau những nỗi đau, tôi vẫn còn may hơn rất nhiều mảnh đời ở trung tâm bảo trợ này. Nhiều người sinh ra đã bị mẹ cha chối bỏ lại còn phải mang một cơ thể tật nguyền. Nỗi đau đó gấp bao nhiêu lần so với những gì tôi gặp phải. Bản thân tôi tuy không may mắn nhận được tình thương của mẹ từ thuở lọt lòng nhưng tôi vẫn có cha, có được tình yêu thương của cha, của cô út, của ông bà và mọi người xung quanh. Tôi tự nhủ bản thân mình phải thật kiên cường giữa sóng gió của cuộc đời phía trước. Và mong rằng mình có đủ khả năng để có thể góp chút sức lực giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Trung thu là tết đoàn viên, là niềm vui của trẻ nhỏ. Ánh nến của lồng đèn làm nên tuổi thơ của các em, thắp sáng lên tương lai đầy khó khăn phía trước. Tôi mong muốn có tia sáng diệu kì để thắp sáng ước mơ cho những mảnh đời cơ nhở. Với tình yêu thương rộng lớn, tôi tin bản thân mình trong tương lai sẽ có thể làm được điều gì đó giá trị hơn cho các bé, cho những cụ già neo đơn.
Trung thu năm nay là trung thu xa nhà đầu tiên của tôi khi tôi vào đại học nhưng nó đã mang lại cho tôi bài học ý nghĩa về tình yêu thương. Tôi thấy mình được cống hiến một phần sức trẻ để mang đến yêu thương cho mọi người, thấy bản thân trưởng thành hơn với bài học tràn ngập tình người. Xin một lần được cảm ơn tuổi trẻ, xin cảm ơn trường đại học đã cho tôi được cống hiến, được thỏa sức đam mê.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn