Khi đủ mạnh mẽ, thành công, có được hào quang thì những người muốn bảo vệ đều đã rời xa

Thứ hai - 28/10/2019 08:15

 

Trên thế giới này, mọi thứ đều đồng giá, bạn không cố gắng mà lại muốn một bước lên trời ư? Đừng nằm mơ nữa có được không?

01

Khá kỳ lạ là luôn có rất nhiều bạn bè, thậm chí người lạ thường inbox tôi để kể lể tâm sự, hoặc xin lời khuyên. Một phần lý do có lẽ bởi giữa xã hội xô bồ này, mọi người đều khó tìm được một người bằng lòng nghe bạn kể về những khó khăn bạn phải chịu đựng, bằng lòng dừng bước để nhìn xem bạn sống có ổn không.

Tôi nhớ có cô bé tôi chỉ quen sơ sơ từng nhắn cho tôi một đoạn rất dài, rằng bản thân ngốc nghếch, đang học năm 2 nhưng không thích ngành mình dã chọn nên học sao cũng không thể vào được, làm gì cũng không có thiên phú, lại không tìm được hứng thú, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cô ấy cũng tham vọng, không muốn bản thân tầm thường mãi, muốn kiếm được thật nhiều tiền, muốn có một cuộc sống tốt hơn và cũng không muốn làm phụ lòng cha mẹ. Cô ấy hỏi tôi liệu có cách nào có thể thay đổi bản thân, trở nên tốt hơn được hay không?

Cô bé ấy cũng kể chuyện bố mẹ kỳ vọng vào mình nhiều như thế nào và cô ấy muốn phụ hai người bớt khó khăn như thế nào. Mẹ cô bé làm việc nhân viên tại một siêu thị. Cứ 6 giờ sáng là phải dậy đi làm, giữa trưa ăn vội hộp cơm mua luôn trong siêu thị. Lắm khi thiếu người còn phải tự bốc vác đồ từ kho ra các quầy nhỏ. Bố của cô bé thì làm thầy giáo ở một vùng quê nghèo, cả tuần chỉ được về nhà một lần, còn đại đa số thời gian là ở luôn tại trường. Bố mẹ cô bé dù phải bớt ăn bớt mặc cũng nhất định gửi tiền sinh hoạt phí hàng tháng cho con gái đúng hạn không thiếu một đồng.

Lúc đọc được đoạn này, mắt tôi cũng thấy cay cay vì chợt nhớ đến bố mẹ mình. Vì rất đồng cảm nên tôi tiện tay vào trang cá nhân của cô bé này lướt lướt. 2 tiếng trước, cô share một post liên quan đến idol nào đó. 3 giờ trước thì đăng status chê bộ phim đang hot của Hàn. Kéo sâu xuống nữa thì toàn là những post selfie, share bài viết hài... Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn 15-20 status.

Tôi không phản đối chuyện người ta dùng MXH, nhưng lớn như tôi rồi cũng cả tuần mới đăng được một cái gì đó trên mạng, còn cô gái ấy thì với tần suất gấp cả chục, cả trăm lần. Rõ ràng cô bé đó không quá vô định, cô ấy biết tình trạng của mình thế nào, cô ấy có người cần quan tâm, bảo vệ, cũng có ước mơ, biết bất an, biết lo lắng cho tương lai, thế nhưng cô ấy lại chẳng hề nỗ lực, cố gắng.

Tôi bỗng có chút xót xa, chẳng lẽ bố mẹ cô ấy chấp nhận vất vả cả đời để đổi lấy một môi trường học tốt đẹp cho cô ấy, giúp cô ấy không phải lo toan chuyện tiền bạc lại không đáng để cô ấy cố gắng dù chỉ một chút hay sao?

Tôi thật sự sợ hãi khi đủ mạnh mẽ, thành công, có được hào quang thì những người tôi muốn bảo vệ đều đã rời xa - Ảnh 1.

Tôi không phản đối chuyện mọi người xem phim Hàn, nhưng tôi ghét cảnh thấy bạn vừa gào lên rằng giấc mộng của mình còn xa lắm, vừa rảnh rỗi bàn luận kịch bản "Hậu duệ Mặt trời" vô lý như thế nào.

Tôi không phản đối chuyện mọi người dùng MXH, nhưng tôi thấy gai mắt việc bạn vừa spam newsfeed bằng những status vô nghĩa, vừa đăng ảnh thả thính, comment dạo khắp nơi, vừa nói không biết làm cách nào để bản thân trở nên xuất sắc.

Tôi không phản đối chuyện mọi người hâm mộ thần tượng, nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh các bạn vừa lấy tiền của bố mẹ đi mua tấm vé concert đắt cắt cổ vừa than vãn rằng mình không muốn làm phụ lòng bố mẹ.

Mọi thứ Thượng đế dành cho bạn đều có cái giá của nó. Hiện tại bạn lãng phí thanh xuân để đổi lấy phút chốc thảnh thơi, vậy tương lai sẽ phải vất vả gấp bội để trả lại.

02

Rất nhiều người biết rõ bản thân muốn gì, cũng biết phải dùng cách nào để đạt được mục đích đó nhưng họ không cho mình một bắt đầu, thay vào đó là kiếm cớ rằng bản thân không đủ khả năng, không đủ ý chí, không đủ hứng thú...

Tôi thật sự sợ hãi khi đủ mạnh mẽ, thành công, có được hào quang thì những người tôi muốn bảo vệ đều đã rời xa - Ảnh 2.

Một tập phim Hàn thường kéo dài 1 tiếng, mỗi phim thường có 20 tập, xem hết 10 bộ phim Hàn, sẽ tiêu tốn khoảng 200 giờ đồng hồ. Đây là còn chưa tính đến thời gian bàn luận về diễn suất của các nhân vật trong phim, tranh cãi rằng tình tiết này kia của kịch bản đúng hay sai...

Chơi một ván LOL mất 45 phút, tất nhiên, bạn sẽ không chỉ đánh có 1 ván.

Xem một show giải trí mất 1-2 tiếng, bạn còn phải lướt Facebook, tra Google, đọc báo chí.

Đọc một cuốn tiểu thuyết trăm chapter trên mạng, nhanh chậm gì cũng mất 40-50 tiếng, sau đó, bạn còn phải bình luận cảm ơn tác giả, hoặc không cũng bàn tán cùng các độc giả khác xem họ thích nhân vật nào, vì sao.

Nói đến đây, chắc hẳn sẽ có nhiều người phản đối vì cho cho rằng đây là hưởng thụ cuộc sống, là phương thức giải trí, muốn có sinh hoạt chất lượng thì không được sống cứng nhắc, nếu không cuộc sống sẽ nhàm chán vô cùng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng khi bạn còn trẻ khỏe thì nên dành nhiều thời gian hơn để cố gắng.

Đương nhiên, những người thích an nhàn không có gì sai. Chẳng qua nếu bạn cứ lúc nào cũng ung dung, không chịu tiến tới thì khoảng cách với ước mơ sẽ càng ngày càng xa, còn người bạn muốn bảo vệ sẽ càng ngày càng già. Một khi bạn chọn cách sống nhàn hạ giữa thành phố nhộn nhịp, sầm uất, vậy cũng đừng hỏi mình phải chạy tới đâu mới có thể đạt tới đỉnh cao, mới có thể lưu lại cho thế giới một bóng dáng hùng vĩ không thể chạm tới.

Trong 1 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể học thuộc lòng được 30 từ tiếng Anh. 10 bộ phim Hàn 200 tiếng đồng hồ là học được 6000 từ trong khi các cuộc thi cấp chứng chỉ tiếng Anh bình thường cũng chỉ yêu cầu đến 4500 từ là cùng. Vậy mà bạn vẫn luôn miệng khóc lóc rằng thi IELTS được điểm thấp, thi TOEFL mãi chẳng đạt. Những lúc như vậy, sao bạn không tự hỏi lại mình xem bản thân đã thực sự cố gắng hay chưa?

Có rất nhiều người, sáng nào cũng ngủ nướng rồi thành ra đi muộn, sau đó tự hứa rằng ngày mai nhất định phải dậy sớm. Kết quả là đến 11 giờ đêm, lời hứa ban sáng đã bị quên bằng sách, lại lấy điện thoại ra chơi đến 2-3 giờ sáng.

Nói vậy để các bạn hiểu tự giác sinh hoạt theo giờ giấc, học tập, đọc sách, dậy sớm, học từ vựng không khó như trong tưởng tượng của bạn đâu, chẳng qua bởi vì hiện tại bạn còn đường lùi, cuộc đời chưa đẩy bạn đến giới hạn của nó và vẫn có người thay bạn chống đỡ mọi gian nan.

Tôi thật sự sợ hãi khi đủ mạnh mẽ, thành công, có được hào quang thì những người tôi muốn bảo vệ đều đã rời xa - Ảnh 3.

03

Khi cuộc sống còn đường lùi, cơ hội vẫn trước mắt, bạn vẫn chọn cách sống nhàn hạ. Thế nhưng khi bạn bị ép tới đường cùng rồi, bạn còn có thể tiếp tục cuộc sống xem phim, chơi game, lướt Facebook hay không?

Trong phim The Pursuit of Happyness, nam chính khi bị buộc tới con đường cùng, không còn nhà để ở đã phải dắt con trai đến nhà vệ sinh ở ga tàu điện ngầm ngủ một đêm. Tờ mờ sáng, có người loạch xoạch phá cửa muốn vào, nam chính phải vừa lấy tay che tai con trai để cậu bé tiếp tục ngủ, vừa sợ hãi cánh cửa bị phá.

Nhiều người xem đến cảnh này đã khóc, nhưng tôi lại không chút đồng cảm. Vì sao lại để bản thân rơi vào bước đường như vậy mới nghĩ đến việc phải thay đổi, trong khi lúc vẫn còn cơ hội thì cứ nhàn nhã, vô lo.

Vợ nam chính bỏ đi, tới New York tìm việc. Rõ ràng cô ấy yêu chồng, thương con lắm nhưng vì cuộc sống khổ quá, ngày nào cũng phải làm việc 16 tiếng đồng hồ, thế mà tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Cho dù sau này, nam chính tự mở được công ty chứng khoán, trở thành người giàu có nhưng đã chẳng thể tìm lại người vợ yêu thương ngày xưa.

Đúng vậy đấy, có người nói, kết cục tồi tệ nhất cuộc đời chúng ta chẳng qua chỉ là có tài nhưng thành công muộn, nhưng tôi lại sợ trong lúc chúng ta lãng phí thời gian để đợi khoảnh khắc thành công ấy sẽ bất cẩn làm mất thứ mà chúng ta trân trọng nhất, thậm chí không thể bảo vệ được những người thân yêu của chúng ta.

Không ai biết, ngày mai cùng những điều ngoài ý muốn cái nào đến trước.

Tôi chỉ hy vọng, bạn có thể tưởng thành sớm hơn một chút, tự giác ngộ sớm hơn một chút, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình sớm hơn một chút, có như vậy, bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi thật sự sợ hãi khi đủ mạnh mẽ, thành công, có được hào quang thì những người tôi muốn bảo vệ đều đã rời xa - Ảnh 4.

Khi bố mẹ bị bệnh, bạn sẽ không phải chịu cảnh vì không có tiền mà lo lắng, sợ hãi.

Khi bạn gặp được người bạn thương, bạn sẽ không rơi vào cảnh bất đắc dĩ vì "bánh mì" mà từ bỏ tình yêu.

Cuộc sống không có cái gọi là hối hận, có những thứ bỏ lỡ rồi sẽ không thể tìm lại được nữa. Tôi thật sự sợ hãi một ngày khi bản thân đủ mạnh mẽ, đủ thành công, khi đứng giữa hào quang được bao người ngưỡng vọng, những người tôi muốn bảo vệ đều đã rời xa.

Hãy nhớ rằng, bạn chỉ lười biếng dù một giây thôi, cũng là đang phụ lòng những yêu thương, kỳ vọng biết bao người dành cho bạn.

Cùng cố gắng nhé!

Tôi thật sự sợ hãi khi đủ mạnh mẽ, thành công, có được hào quang thì những người tôi muốn bảo vệ đều đã rời xa - Ảnh 5.

 

 

Tác giả: Theo YINGIE - DESIGN: MINH TRANG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,012
  • Tổng lượt truy cập9,861,864
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây