Bạn ơi giữ lấy nụ cười để khi gục ngã là người đứng lên
Thứ tư - 25/03/2020 00:53
Ở cuộc sống tấp nập ngoài kia, khi bạn ngã, chưa chắc đã có một bàn tay nâng bạn dậy. Bạn có thể vấp ngã nhưng hãy tự đứng dậy và bước tiếp. Bạn có thể vấp ngã chứ đừng bao giờ gục ngã. Chúng ta ai cũng mang trên vai đủ thứ trách nhiệm, càng nhiều tuổi thì trách nhiệm càng cao. Khi đó, chúng ta không còn sống cho riêng mình mà sẽ có nhiều thứ phải chăm lo. Vì thế, đừng bao giờ để bản thân gục ngã. Khi thấy mệt, hãy bước chậm lại, nghỉ ngơi một chút chứ đừng bao giờ dừng lại. Bởi phía trước là bầu trời, và ngoài kia là nắng.
***
Xin em trước khi dừng bước hãy dành một phút để nghĩ đến những điều này (Nguyễn Thị Loan)
Ngày mưa buồn, ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha, bàn tay đang lướt trên chiếc điện thoại chợt khựng lại. Một bài chia sẻ vô tình hiện lên trên tường facebook khiến tim mình trùng hẳn xuống. Bức ảnh với một đôi dép bỏ lại trên cầu, một tờ giấy xé vội với dòng chữ nghiêng ngả, xiêu vẹo: “Mẹ ơi, con xin lỗi”. Bên dưới là dòng sông xanh ngắt vẫn đang thờ ơ chảy. Nghe đâu, là một cậu bé mới mười sáu tuổi. Cái tuổi đẹp như trăng rằm với bao ước mơ và hoài bão. Lại chạnh lòng nhớ lại, cách đây không lâu, mình cũng từng lặng đi khi đọc được dòng tin trên báo. Một cô gái chỉ mới bước qua tuổi hai mươi chưa lâu, cũng chọn cách này để trốn chạy. Thấy lòng sao vừa thương, vừa giận.
Thương vì khi ấy, trong em chắc hẳn cô đơn đến đau lòng. Thương làm sao, khi hình ảnh cuối cùng em thu vào trong mắt chỉ là màu đen lúc em chìm vào trong nước. Thương quá, giây phút cuối cùng em chỉ có một mình, lạc lõng và cũng đầy lạnh lẽo. Nhưng thương xong thì lại giận. Giận lắm. Khi bên ngoài kia trời đang xanh và nắng rất vàng. Nhưng em không chịu ngước lên nhìn để thấy rằng trước mắt em không phải chỉ có màu đen. Giận em không chịu mở lời, thu mình lại trong thế giới riêng khi em vấp ngã, để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình tuyệt vọng. Giận lắm, khi em chỉ đứng một mình, mà không chịu nhìn ra xung quanh để thấy bên em còn có những người khác, yêu em, thương em và sẵn sàng chìa vai ra cho em khóc. Giận quá đi, khi em không biết rằng, có những người còn đau hơn em gấp bội khi thấy em tự làm tổn thương chính bản thân mình.
Em à, em có biết chào đón em đến với thế giới này là giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, nụ cười của cha. Những giọt mồ hôi, những đêm mất ngủ được dung để đánh đổi lại cho từng ngày em sống. Họ cười khi em cười, và họ khóc trong lòng khi em khóc. Sao em không một lần quay đầu lại, để biết rằng, phía sau em vẫn luôn có một vòng tay ấm đang dang rộng, một bờ vai vững chắc sẵn sàng chìa ra cho em dựa vào mà khóc?
Em à, em ngốc quá đi thôi. Hãy nhìn xuống chân em. Là gì nhỉ? Đôi giầy sneaker hầm hố hay giày cao gót sang chảnh? Hoặc cũng có thể chỉ là đôi tổ ong 108 lỗ huyền thoại. Dù là gì đi nữa, vẫn còn may mắn hơn những em bé chân trần trên đất lạnh, hay những con người vất vả, bàn chân nứt toác như ruộng hạn và lấm lem bụi đất.
Em ngốc thật đấy. Khi em ôm quả bóng rổ trong giờ thể dục, hay cầm cốc trà sữa trong tay, khi em cùng bạn bè vào rạp xem những bộ phim nổi tiếng, em có từng nghĩ tới những con người không lành lặn đang khát khao những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường như thế.
Khi ngoài kia trời đang nổi gió và đổ mưa tầm tã, em ngồi bên mâm cơm nóng hổi, em có hay chăng ngoài đường vẫn còn tất bật những bước chân của một cậu bé đánh giày, một cô bé bán vé số chạy vội đi trú dưới hiên nhà để tránh cơn mưa nặng hạt? Khi em cuộn mình trong chăn ấm, thì ở đâu đó xa xôi trên thế giới, là những con người co ro sợ hãi trong tiếng súng đì đùng, tiếng bom nổ rung cả góc trời.
Và rằng, khi tay em cầm bút viết lên những trang vở, thì ở nơi nào đó, những cánh tay trẻ thơ lại đang ôm súng… Vậy sao, sao em không dừng lại một lần để nhìn lại và thấy rằng, em may mắn hơn biết bao người khác, hả em?
Tuổi trẻ, ai cũng có ít nhất một lần vấp ngã. Tôi không biết em vì điều gì mà quyết định ra đi, vì áp lực học hành, vì tình yêu dang dở, vì thất bại trong sự nghiệp hay vì điều gì khác nữa? Nhưng em ơi, em biết không, mỗi lần ngã là một lần bớt dại. Thời gian sẽ là liều thuốc giúp em xóa hết nỗi đau. Hãy nhớ, bên cạnh em còn có những người yêu em, thương em một cách bản năng, không hề toan tính.
Hãy nhớ, còn rất nhiều điều đang chờ em ở phía trước: những chuyến đi mới, những con người mới, những vùng đất mới, những trải nghiệm mới đang chờ em khám phá. Khi em mệt quá, hãy dừng lại, ngồi xuống và nghỉ ngơi. Em hãy nhắm mắt lại, nhớ tới những ngày thơ ấu cười hồn nhiên, nhớ tới đêm hai nhăm hai sáu tháng chạp em cùng bố mẹ thức trông nồi bánh chưng bên ngọn lửa cháy tanh tách, lúc ấy lòng em sẽ ấm lại.
Xin em hãy nhớ lại cảm giác gió thổi tung vạt tóc khi em ngồi sau yên xe, tới nụ cười rực nắng khi em selfie bên cánh đồng tam giác mạch, lúc ấy tâm hồn em sẽ thư thái hơn nhiều. Xin em, khi định bước lên thành cầu, hãy nhớ tới đôi mắt đã có vết nhăn và mái tóc đã lấm tấm bạc của mẹ. Vậy nhé em, nếu mệt, em hãy dừng lại và khóc. Chỉ xin em đừng gục gã. Bởi phía trước là bầu trời, và ngoài kia là nắng. Hy vọng những ngày sắp tới, dù là mưa going hay bão táp, bản thân cũng phải thật mạnh mẽ để vượt qua.
Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Nguồn tin: Quantrimang.com