Em chợt nghĩ về anh - mối tình đầu ngây dại của em. Thời thơ dại, trong sáng, mong manh, hồn nhiên ấy, chỉ vì ánh mắt một người đã vội nhớ, vì một tin nhắn đã vội tương tư. Thời ta còn trẻ, yêu nhau bằng tất cả những gì giản đơn nhất. Đúng vậy, ta đã có một thời như thế. ***
Mời bạn nghe bài hát Mới mẻ nào cũng ngọt ngào - Thanh Hà Ngày đó nếu anh là em, anh sẽ hiểu được em thương anh nhiều đến thế nào, sẽ hiểu được tất thảy những tâm tư ngốc nghếch đến nực cười của em. Nếu anh là em anh sẽ chầm chậm cảm nhận được tình yêu khờ dại của em, chắc chắn là thế. Nhưng tiếc là anh không phải là em, nên ngoài việc yêu em còn lại anh chẳng hiểu. Anh chẳng biết những lần em lén đọc tin nhắn trong điện thoại rồi khẽ chạnh lòng khi biết anh còn vấn vương người cũ, lén anh khóc những lần giận dỗi, lén anh cười những lần ta bên nhau và lén anh hờn ghen với người con gái cũ. Em đã nhiều lần như thế, nhiều lần lén lút như thế. Ta đã bên cạnh nhau nhiều năm như thế, hạnh phúc đến dường nào nhưng rồi khi chia tay lại vội vã. Thế giới này rộng lớn lắm, vậy mà thế giới trong em chỉ gói gọn là anh, thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Em không nên như vậy, lẽ ra em cũng nên là anh, như thế em sẽ hiểu được bằng cách nào anh lại có thể vô tâm như thế, quên em nhanh như thế, chối bỏ hết tất cả nhanh như vậy? Lúc đó có lẽ em sẽ nhanh chóng, không, là nhanh nhất có thể quên anh, tìm lại chính em của ngày xưa. Ở một thời điểm nào đó nhưng chắc chắn không phải là bây giờ, em sẽ quên được anh, vì thời gian diệu kì lắm anh à, nó có thể khiến ta xem nhau như người dưng, sẽ khiến con tim ta thôi hồi hộp khi cạnh nhau, sẽ khiến mọi thứ lành lại, ngủ yên hay chôn vùi đâu đó trong tâm khảm mỗi chúng ta, sẽ khiến tất cả những kỷ niệm này mất hút, xa xôi. Thế là em sẽ thôi nhói lòng khi nghĩ về anh. Thời gian cứ như sóng biển anh nhỉ, từng đợt thủy triều lên sẽ cuốn hết tất thảy, bờ cát sẽ sạch sẽ gọn gàng như thuở ban sơ, các dấu chân cũng ta biến như chưa từng tồn tại. Nhưng ngay giờ phút này đây, thật buồn anh à, em cứ vẫn là chính em, và anh cũng chỉ là anh. Như Thanh Hà đã từng hát: “Mà vị ngọt đôi môi Anh chắc đang bận trao ai Chỉ cần nghĩ thế thôi tim đã thắt lại Tại sao người dễ quên không phải là em?”
Tại sao người dễ quên luôn là anh, mà không phải là em? Vì em yêu nhiều hơn anh đúng không, vì em mỏng manh và yếu đuối hơn anh đúng không, hay đơn giản là vì anh không yêu em nhiều như em nghĩ nên anh có thể quên nhanh đến vậy. Nhưng sau tất cả, em lại chưa từng một lần hối hận về mối tình này, em đã khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều nhưng em chưa từng chối bỏ hồi ức của chúng ta, chưa một lần van xin anh quay về bên em, mà em thầm biết ơn anh. Nhờ có anh, nhờ có sự lãnh đạm của anh mà em đã hiểu được nhiều điều về tình yêu. Có lẽ tình yêu trong em dành cho anh đã chết hay đã được gội rửa bằng cơn mưa phản bội rồi anh ạ.