Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mắt hoa tuôn lệ mày râu
Đàn bà bạc mệnh ghi sâu trong lòng
Lòng này ai đoán được không
Làm sao thoát khỏi bụi hồng trần gian?
Sắc hoa giờ đã úa tàn
Hoa thôi trinh nữ muôn ngàn đắng cay
Sắc hoa - ong bướm đọa đày
Liễu hoa vùi dập bán thây giữa đường.
Đèn khuya, trăng sáng tỏ tường
Lệ tuôn dòng chảy đêm trường ướt mi
Đẹp hoa vui thú lạ kì
Vòng tay âu yếm người đi vẫn chờ.
Làm sao gắn bó hồng tơ
Mày râu cùng với nụ hoa vẹn tình
Muôn hoa một thuở chung tình
Mày râu kia mới bạc tình gấm xanh.
Chơi hoa, bẻ lá ngắt cành
Còn loài ong bướm tranh giành mật thơm
Thế nhưng hoa chẳng oán hờn
Tường hoa liễu ngỏ vách ơn trăm bề.
Hoa thơm, hoa dại đồng quê
Mày râu một lúc sông quê vẫn dài
Đợi chờ trong buổi sớm mai
Bướm ong đâu hết vãn lai bóng hồng.
Tơ lòng vương vấn tơ lòng
Hoa đang héo rủ bướm ong râu mày
Bướm ong bay khắp đó đây
Đem theo nỗi nhớ đong đầy của hoa.
Thế mà bướm chẳng nhớ hoa
Hoa này hoa khác đào hoa vô cùng
Hoa nào cũng nhớ cũng nhung
Bướm ong như thế lạnh lùng lắm chăng?
Lệ hoa chảy ướt từng hàng
Như người đang khóc tình càng hoen cay
Duyên bèo bọt, khó đổi thay
Đến ngày tận số sầu này chưa phô.
Bướm đi hoa vẫn đợi chờ
Cho dù héo rủ sương mờ tuyết đông
Hoa ơi, lạnh cóng cõi lòng
Phong trần một kiếp, cõi lòng ở đâu
Nhưng hoa vẫn nhớ mày râu
Cho dù không được bạc đầu răng long.
Tác giả: Hoa Thủy Phong - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn