Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hãy gửi cho em một thoáng ánh hồng mai
Hương nắng sớm trên lá cành xanh biếc
Gọi tên anh nơi sâu thầm biền biệt
Giữa cuối thu buồn lay lắt gió xiêu xiêu
Mưa rả rích, phố phường chẳng quạnh hiu
Trong góc vắng người đi đường nhìn lại
Những vũng nước cũng mang màu ngây dại
Cánh lá bàng rũ rượi một trời đông
Bầu trời thiếu nắng như em thiếu tim hồng
Vẫn cứ âm u giữa một vùng thương nhớ
Anh có từng gọi hoa vàng rực rỡ
Mang ánh dương về bên cánh cửa tim em
Con phố, lại một lần nữa gọi tên
Quán vắng bên đường và người đi lặng lẽ
Tách cà phê lại thêm hình thêm vẻ
Gọi những bâng khuân khi ký ức tìm về
Ngã ba đường bổng chốc lại lê thê
Rõ là đèn đỏ mà người không dừng lại
Trái tim xanh đã chuyển màu quằng quại
Em ở cuối đường dừng lại chẳng tìm anh
Duyên phận, chỉ như một mảng mây xanh
Khi thiếu gió áng mây kia chầm chậm
Rồi giông tố mây âm u nồng đậm
Mưa trút phủ trời, phận cũng đành tan
Những ký ức rồi cũng sẽ ngủ yên
Và chúng ta sẽ chẳng còn thương nhớ
Đến cuối đời chẳng thể chung nhịp thở
Lặng lẽ, hững hờ mặc hoài niệm bơ vơ
Tác giả: Liên Trần - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn