Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em xóa rêu phong
Và gom hương giấu kín, để vòng tay xiết chặt riêng mình
Em đem những ngọc ngà da thịt vương vít làm thơ
Rồi đếm những yêu thương đợi chết ở trên cành
Từ những mông lung dư hương, đến sóng âm ba cuồn cuộn chảy
Chút thi vị ngọt ngào
Em hóa giấc mơ hoang.
Nghệ thuật chỉ thăng hoa bởi phút giây nồng nàn cảm xúc
Biết khóc hay cười
Ta khờ dại ngu ngơ
Trái chín anh oằn cành
Em non lòng chát đắng
Ta xô dạt hồn nhau để sóng đời lùa xa bờ bãi
Chơi vơi
Đơn lẻ
Giữa phù du một kiếp đi về.
Khi em uống vạt nắng hoàng hôn
Là khi anh với tay níu lại thời gian, mà màu chiều cứ sập
Nghe da diết ấm nồng một hơi thở rất xa xôi
Nỗi nhớ được căng ra bởi hư vô mật ngọt
Nỗi đau lại đong đầy bởi những đa mang
Sông không đáy, tìm đâu giữa muôn trùng viên ngọc trai cổ tích
Tìm đâu ba hạt dẻ thần để hóa kiếp lọ lem?
Em vẫn là em
Anh vẫn là anh
Đi về theo nẻo cũ
Ta chợt nhớ chợt quên trong muôn trùng buồn vui cuộc sống
Cho nhau chút sóng dồn, để âm ỉ giữa mênh mông.
Em có thể choàng thêm áo, nhưng không thể hong lửa trái tim
Trái tim dâu bể với những vết thương buồn
Không được em thoa thuốc
Rồi
Chằng níu lòng mình cột chặt đáy sông sâu.
Tác giả: Bảo Bình - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn