Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em chông chênh giữa hai chiều quên nhớ
Giọt mơ hồ rớt khỏi khóe mắt cay
Buồn lắm thay khi nỗi nhớ đong đầy
Nhưng thầm lặng để quên đi hình bóng.
Em vẫn không thôi đợi chờ trông ngóng
Một bóng hình dẫu biết sẽ phải quên
Em bỏ niềm vui gánh những muộn phiền
Hoài chờ đợi một điều không có thực.
Em chẳng thể quên những ngày hạnh phúc
Nụ cười hiền mắt ấm áp trao nhau
Nên chông chênh khi chạm phải nỗi đau
Chợt bừng tỉnh giữa hai chiều quên, nhớ.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đồng Chiều - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn