Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Gió lùa thổi bụi nơi khóe mắt
Lệ rơi chua xót tình đôi ta
Thiếp tưởng sống chết cũng một nhà
Ai ngờ đứt gánh, chia xa thế này.
Nhớ ngày nắm tay, trao ước hẹn
Chàng thề nguyện mãi mãi một lòng
Dù có sóng xô hay cám dỗ
Nhất kiến chung tình một mình ta.
Rồi ả tha thướt, ngọc ngà
Kẻ đỡ, người nâng từ kiệu ra
Đôi mắt lấp lánh nhìn ta
Tưởng là duyên hữu hóa ra nhường chàng.
Lòng đau, tình nặng mỗi ta mang
Từ nay, duyên kiếp trôi về miền xa
Chàng, thiếp chẳng thể chung nhà
Chia xa một bước, cũng xa cả đời.
Mặc kệ thiếp vẫn rối bời
Chàng chẳng lưỡng lự chuyện chia đôi
Tâm can trước mặt không thể giấu
Nên quyết buông tay thiếp mà thôi.
Viết cho đoạn tình sâu nghĩa nặng
Nếu không có bóng ai xen vào
Tình ta khoe sắc muôn hoa thắm
Chẳng phải mình thiếp nhìn xa xăm.
Tác giả: Hải Đường - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn