Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Sẽ chẳng còn những ngày mong ngóng đợi chờ nhau
Khi người đã chọn lối đi ngược về hai hướng
Trạm dừng chân, góc phố quen, con đường đi chung giờ chỉ còn trong tưởng tượng
Ngày người rời đi mưa chẳng rơi mà mắt ướt cay nồng.
Người chẳng còn đợi nhau vào những ngày mùa đông
Cũng không đợi kịp những cơn mưa để chờ ai đến đón
Hai người yêu nhau mà người yêu mưa, người lại yêu những ngày nắng hạn
Nên chẳng bao giờ đợi được những ngày chuyển mùa giữa nắng và mưa...
Xa nhau rồi người sẽ còn nhớ về những ngày đón đưa?
Nhớ những lần chờ nhau trong những buổi chiều nhàn nhạt nắng
Người gọi một món ăn ngon và chọn một con đường vắng lặng
Rồi chờ nhau về, đoạn đường chẳng dài để kịp nói tiếng cảm ơn...
Người yêu ai rồi sao chẳng bao giờ nói về điều đó nhiều hơn?
Để rồi một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng vùi chôn trong một đêm buồn tĩnh mịch
Phải chi những dại khờ kia đánh đổi để được tình yêu người dành cho, dù rất ít
Thì cũng không phải đau lòng khi biết mình trở thành người thừa thải mà thôi...
Sẽ là những chuỗi ngày buồn đi về là những chuỗi ngày lẻ loi
Rồi sợ nhớ một người mà mắt chực trào ngấn nước
Sợ những bài thơ buồn mỗi ngày trôi qua rồi đậm sâu dần không quên được
Sợ con đường về có người mà chưa một lần níu giữ được nhau.
Tác giả: Mỹ Nhiên - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn