Từng là tất cả của nhau, từng câu hứa vẹn tròn, từng yêu đến điên dại. Giờ đây, kẻ khóc người cười, người hận đến xương tuỷ, kẻ đau thấu tận tâm can.
***
Cứ ngỡ rằng, qua một thời gian dài như thế rồi, những chuyện đã qua, một người đã cũ sẽ phai mờ, nhạt nhoà, tan biến.
Nhưng mỗi lần vô tình nhắc tới, tình cờ nhìn thấy thì trái tim tổn thương ngày ấy lại đau thắt, dồn dập, dâng lên những uất nghẹn, bi thương.
Nuối tiếc vì những gì ta đã cố gắng dựng xây đã đổ sông đổ bể, muốn cùng người đi đến tất cả những nơi hạnh phúc, muốn có một tình yêu thuỷ chung không thay lòng đổi dạ.
Cuối cùng thì, tay không đủ sức, chân không đủ nhanh để tiếp tục nữa rồi. Tình yêu dừng lại ở lưng chừng hạnh phúc, ta thẫn thờ, nghi hoặc, bước tiếp cũng chẳng được, lùi lại cũng chẳng xong.
Nay thấy người vui cười, lòng này có chút đan xen, phần vui vì người sống tốt, phần buồn vì không có ta, người sống tốt.
Dù sao thì, hai ta cũng đã hai ngả đường, người háo hức đi tìm hạnh phúc mới, ta lận đận quay trở về sống trong quá khứ của chúng mình.
Từng là tất cả của nhau, từng câu hứa vẹn tròn, từng yêu đến điên dại. Giờ đây, kẻ khóc người cười, người hận đến xương tuỷ, kẻ đau thấu tận tâm can.

Tình yêu này, nhẹ nhàng với ta chút được không? Ta không còn đủ mạnh mẽ để chịu thương thêm lần nữa. Ta mệt rồi, người trở về nắm lấy tay này được không? Vì sao đêm ấy vẫn chưa đổi ngôi.
Từng ngày trôi qua, nỗi nhớ thương người chất chồng tựa núi cao. Ta phải làm sao đây? Người muốn ta quên người đi, quên đi tình yêu ta cùng người vun vén, ươm mầm.
Nhưng làm thế nào đây? Bóng hình người cứ mãi ngự trị trong tâm trí, nụ cười, giọng nói người cứ vang vọng mãi nơi sâu thẳm tâm hồn, môi hôn, ánh mắt người là mầm cỏ non cho ta sống tiếp. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây người ơi.
Từng đêm dài nằm mộng người về thân thương, ta cùng người chuyện trò về những gì đã qua, cùng hẹn ước mãi mãi chuyện tình yêu. Giật mình tỉnh giấc, thì ra ngay cả trong giấc mơ, người cũng đẹp đến thế, người cũng dịu dàng như khi hai ta còn nồng ấm.
Cuộc đời sau này nếu không có người, ta phải sống tiếp thế nào đây? Bản thân ta hiện tại tàn tạ, cơ cực, héo mòn, tiêu điều, xác xơ, thảm thương, xấu xí, bần tiện. Người trở về đây có được không, trở về nắm lấy tay ta có được không? Để ta biết cười, biết yêu, biết nhớ, biết thương mà từ bấy lâu không còn những xúc cảm ấy.
Người thương lấy kẻ si tình này được không? Ta chỉ là kẻ đơn độc trên thế gian này. Người đi rồi, ta biết trông chờ vào ai đây, sau cánh cửa ai đợi ta về đây? Người nhẫn tâm thế sao? Người ra đi không một lời từ biệt…
Một ngàn năm mới có lần gặp mặt. Ta biết hạnh phúc chỉ đến một lần trong đời, ta không muốn mất người, thật lòng không muốn người rời xa.
Thành phố buồn, người chung tình sầu, người nặng tình bi, kẻ si tình thấu.
Chuyện tình kết thúc, người ra đi chẳng một lời từ biệt, kẻ nằm ôm ảo mộng tình yêu sẽ quay về.
Cuối cùng, khô gầy cả thân xác, héo mòn cả con tim, là người yêu hết mình hay là kẻ cố chấp, là kiên nhẫn đợi chờ hay dại khờ đợi mong?
Ta chẳng biết nữa, chỉ biết rằng trái tim này chưa một ngày ngừng yêu, chưa một giờ thôi thổn thức về người, chưa một giây thôi hoài niệm về chuyện tình cũ.
Vậy mà, người đi mãi, người xa rời, người biền biệt, ta tìm khắp nhân gian, cả cõi trần mộng mị mà chẳng thấy, trơ ra một mảnh tình si, trơ ra một nắm kí ức không đành vứt bỏ.