blogradio.vn - Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.
***
Thật nực cười khi trên thế giới có tám tỷ người. Ông trời lại chọn hai chúng tôi để trêu đùa. Tại sao giữa muôn vàn ngã rẽ lại cho chúng tôi hướng đi không được thừa nhận.
Từ ngày chúng tôi biết cả hai có cùng huyết thống đã chưa gặp nhau lần nào. Tôi đã từng nghĩ rằng, tình yêu là điều ấm áp nhất. Và thật may mắn khi tình yêu của tôi và anh luôn trong sáng, nhẹ nhàng và êm dịu. Tôi và anh là hai con người xa lạ, lại thương nhau khi hai bàn tay chưa có gì. Đến khi chúng tôi dần muốn trở thành một gia đình thì như một trò đùa của ông trời, ông phủ lên dấu cấm không thể nào xoá bỏ.
Lương tâm của con người không thể nào vì ham muốn mà ích kỉ. Nỗi buồn này không tên. Nó không hẳn là thất tình, cũng không hẳn là mất mát. Nó giống như việc được trao vào tay một viên ngọc sáng nhất đời mình, nhưng phải nhìn nó vỡ tan tành ngay trước mắt – và còn chính tay cả hai phải ném đi.
Tôi gặp anh, độ cũng xế chiều một hôm chủ nhật. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là trên chiếc ghế cũ ở bên ngoài căn trọ. Hôm nay, cũng khoảng cách thế này, không ai nói gì, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt của nhau. Tiếng kim đồng hồ vẫn cứ lách tách, thời gian và không khí như bị cô đặc lại không còn chút sự sống.

Chúng tôi đã từng ngồi cạnh nhau rất nhiều lần, những năm tháng vụng về, cười nói vô tư, kể cho nhau nghe những ước mơ ngây ngô, thậm chí là đã từng cùng nhau suy nghĩ đến một mái nhà. Vậy mà giờ đây, sự thật như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi. Tôi với tay ra là chạm được, nhưng lại mãi mãi không thể bước qua. Những nỗi giằng xé không ai dám thả ra ngoài, cổ họng nghẹn đắng, bàn tay lạnh toát đổ đầy mồ hôi. Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.
- Chắc mình phải dừng thôi!
Anh yên lặng, tôi không dám đối diện, chỉ biết anh yên lặng rất lâu rồi gật đầu. Anh nói nhỏ:
- Cần gì cứ bảo anh, anh sẽ giúp.
Giọng anh khàn hẳn đi. Chúng tôi không thể ích kỉ, vì tình cảm cá nhân mà mặc kệ tất cả. Vòng xoáy thị phi và cả đứa trẻ vô tội mà chúng tôi muốn sinh ra liệu có được bình yên, lành lặn. Tôi muốn ôm anh, muốn khóc như những lần ấm ức, nhưng hai tay cứ buông thõng, không còn đủ can đảm để yếu đuối như mọi khi. Giây phút đó, tôi hiểu rằng, có những tình yêu không phải chết đi vì hết thương, mà chết vì con người ta buộc phải chọn điều đúng đắn hơn cho những sinh mệnh chưa từng tồn tại. Và tôi với anh đã như thế, đã từng có nhau và mất nhau.
Chuyện này chỉ có tôi và anh biết, mọi thứ vẫn còn là một bí mật. Chẳng có người thân nào biết được chúng tôi đã từng yêu nhau, từng cùng nhau vẽ nên một bức hoạ màu hồng.
Thời gian sau, chúng tôi vẫn thường gặp nhau khi có đám giỗ của quê. Thật khó khăn khi chúng tôi phải cố gắng lánh mặt nhau và cố tỏ ra xa lạ. Rất lâu sau đó, độ cũng gần mười năm, chúng tôi đã không gặp nhau. Chỉ biết anh đã lập gia đình và sống ở một vùng quê gần một bến nước. Còn tôi thì vẫn chạy theo sự nghiệp và mở lòng, học cách mỉm cười, đón nhận những hạnh phúc mới. Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau, nhưng khi nhắc lại vẫn cứ nhói trong lòng.
Trong một đêm, tôi nghe được một khúc nhạc của bài "Chắc vì mình chưa tốt" của ca nhạc sĩ Thanh Hưng. Một câu hát rất đúng với cuộc tình của chúng tôi: "Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều". Có lẽ, quá khứ xưa dù có đau buồn nhưng ít ra nó vẫn là một kỉ niệm, một thời gian hạnh phúc và nên thơ.
Chúng tôi không còn thương nhau theo cách của ngày xưa nữa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, đã từng có một quãng đời trái tim không chịu đứng yên. Giờ nhắc lại, chỉ mỉm cười, thầm nghĩ: Thôi kệ, đó cũng là một phần tuổi trẻ, một phần định mệnh đã đi qua.
May mà chúng ta chọn điều đúng đắn. Thôi vậy, lỡ hẹn duyên này.