Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
Chủ nhật - 26/11/2023 09:33
Bạn ạ. Cuộc sống chẳng hề đơn giản, không phải cứ tốt nghiệp đại học và ra trường là bạn sẽ có được công việc với mức lương cao, đạt được cuộc sống mình mơ ước mà không trải qua vấp ngã. Thậm chí đôi khi, bạn còn nghĩ mình đang đi chậm hơn so với người khác và cảm thấy tự ti.
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”. Tuổi mười tám, có nhiều thứ đôi khi khiến tớ phải bước chậm lại. Nhưng lúc ấy, tớ cũng cảm thấy thật may vì mình mới chỉ mười tám, còn nhiều cơ hội để thử, còn nhiều cơ hội để sai và được phép òa lên khóc khi mình không thể làm gì khác. Lúc ấy tớ đã luôn tin, khi mọi áp lực qua đi, tớ sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, tớ sẽ đủ sức đương đầu với hàng tá khó khăn đang chờ mình phía trước”.
“Năm tháng ấy, có người vì ước mơ mà không ngừng nỗ lực. Nhưng…đâu phải sự cố gắng nào cũng được đền đáp, có người thành công cũng sẽ có người thất bại. Nếu không may mắn hy vọng bạn cũng đừng từ bỏ chính mình, kết thúc đôi khi là một khởi đầu mới. Cố lên!”
25 tuổi, chúng ta có được gì? Có phải là sức khỏe của tuổi trẻ, là một bầu trời rực rỡ ước mơ, là những khát vọng, đam mê và một phần nhiệt huyết có thừa. Song song với những năng lượng của tuổi trẻ chúng ta cũng có những hoài nghi. Liệu rằng con đường mình lựa chọn có chính xác hay chưa? Liệu rằng nhận định của bản thân mình có đúng hay sai? Mình nỗ lực như thế đã đủ chưa? Có rủi ro nào trên con đường mình đi chăng? Vân vân và vân vân.
Nhưng bạn nhìn xem “Có sự trưởng thành nào không đau đớn? Nhưng những người trẻ chúng ta chỉ có thể lựa chọn - hoặc sẽ trưởng thành - hoặc là gục ngã. Sẽ chẳng có một anh hùng nào giải cứu “tuổi trẻ” của chúng ta ngoài chính bản thân mình. Vấp ngã và đứng lên đi tiếp như chưa từng sợ hãi… “Chúng ta muốn trở thành ai?”, “Chúng ta sống vì chính mình hay vì ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh?”, “Chúng ta đang sống hay đang tồn tại?”, “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian cho gia đình mình khi mà những bất ngờ hoàn toàn có thể đến bất cứ lúc nào?”...
Trước 25 tuổi, chúng ta “cố sống cố chết” để đậu vào trường đại học. Tuy nhiên, khi hỏi tại sao lại lựa chọn ngôi trường ấy thì ta lại trả lời rất hồn nhiên rằng: vì ngành ấy dễ xin việc, vì sẽ kiếm được nhiều tiền, vì đây là trường mẹ em thích hay vì đây là ngôi trường mơ ước của bố em ngày xưa, cũng có những bạn thi vào trường đó vì đứa bạn thân mình cũng chọn nó hay cũng có nhiều bạn vì điều kiện hoàn cảnh gia đình chỉ có thể đủ để chọn học ngành đó hoặc cũng có thể nói thẳng ra là bạn ấy không còn sự lựa chọn nào tốt hơn vào thời điểm đó cả. Chẳng hiểu từ bao giờ, những người trẻ trở thành người đi thực hiện những mong muốn còn dang dở của các bậc phụ huynh và thay vì đam mê của chính mình.
Nhiều bạn trẻ dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi thứ mà bố mẹ muốn và cố gắng để bố mẹ vui lòng hoặc bản thân tự quyết định một cách hời hợt, không có chánh kiến riêng. Những người trẻ ngày nay sống bởi những ánh nhìn của người khác, sống vì những kì vọng của gia đình và sống theo những quyết định của bố mẹ. Chúng ta đang dần “chết ở tuổi 25 nhưng mãi đến năm 75 mới được chôn cất” vì người khác. Đứng trước nhiều lựa chọn để quyết định tương lai phía trước, một số bạn trẻ không biết được mình thích gì, một số khác thì xác định được đam mê của mình nhưng chỉ một số ít trong số họ dám lựa chọn theo đuổi điều đó.Cuối cùng khi tuổi trẻ đã trôi qua thật nhanh, sự lăn xả và dũng cảm của tuổi trẻ đã cạn kiêt, chúng ta cảm thấy mình đã lựa chọn sai, cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng lại không dám buông bỏ, làm lại từ đầu.
Trước năm 25 tuổi, chúng ta điên cuồng để thỏa sức đạm mê, điên cuồng học hành để tốt nghiệp, điên cuồng tìm việc để kiếm thật nhiều tiền và sau đó là nhanh chóng tìm một người bước chân vào cánh cổng hôn nhân. Nếu không thể hoàn thành những điều đó khi đã bước qua tuổi 25 thì bị đánh giá là thất bại, bấp bênh và vô định. Nhưng nếu hoàn thành hết tất cả những việc đó thì từ năm 25 tuổi đến khi già nua, chúng ta sẽ theo đuổi mục tiêu nào cho cuộc sống của mình?
Tuổi 25, Việc học đại học có lẽ đã xong ,thời gian rời xa giảng đường đại học đầy nắng và gió cũng chưa lâu. Con đường sự nghiệp hy vọng là mới bắt đầu.Thế nhưng thời gian chúng ta chập chững những bước đi vào đời cũng chưa thực sự nhiều.
25 là lứa tuổi cô độc và bất an... Các mối quan hệ xã hội còn chưa chắc chắn, dường như cái gì cũng đang thay đổi. Bạn có thể không còn ở gần những người hiểu bạn nhất, nhưng lại chưa thực sự thân thiết với những người đang hiện diện quanh bạn. Chúng ta chợt cảm thấy chênh vênh và vô định. Mỗi lúc tinh thần chán nản đến cùng cực, ta lại đi tìm sự dựa dẫm ở những người xung quanh. Thế giới ngoài kia muôn hình muôn vẻ. Phần lớn những người trẻ đều đang sống một cuộc sống chưa thể xác định rõ mục tiêu. Chúng ta cứ cuốn đi theo dòng đời vì mặc định rằng đời ta rồi cũng chỉ có vậy, mà đâu biết rằng ngoài kia đã có những người nắm trong tay những điều lớn lao.
25 tuổi, chúng ta xoay quanh rất nhiều những câu hỏi hóc búa khác nhau. Nhìn lại bản thân của quá khứ, chúng ta đã đi qua rất nhiều những lối rẽ mất rồi. Đã đi qua quãng đời ấu thơ bên cha mẹ, qua tuổi sinh viên bên bạn bè, và giờ đây là trưởng thành với đầy rẫy những hơn thua được mất. Chúng ta gặp gỡ những gương mặt xa lạ, làm quen với nhiều cá tính khác nhau. Có những người bạn rất tốt, mang lại cho chúng ta những nụ cười thân thiện hay những cái ôm nồng ấm. Nhưng cũng có những kẻ lại chỉ trực chờ mang đến cho chúng ta đau thương và nhiều thêm những mất mát.
Tuổi 25, chúng ta không ngừng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. Liệu rằng công việc này có phải công việc mà mình thích? Liệu rằng người đang nắm tay mình có thật sự là người cầm tay mình đi đến mãi về sau? Chúng ta cứ không ngừng loay hoay nhưng chẳng thể cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng, vì chúng ta còn quá trẻ để nhận định những điều có thể xảy đến trong tương lai…
Những năm tháng sau đại học sẽ không êm dịu với chúng ta. Chúng ta sẽ bị ném thẳng vào đời thực với một vài khoản nợ từ hồi còn là sinh viên, với những việc làm vất vả nhưng tiền lương chỉ vừa đủ thuê nhà, với những mối quan hệ liên tục thay đổi và rất nhiều cảm xúc lộn xộn. Có vẻ chẳng ai ưa bạn khi bạn 25 tuổi, thậm chí cả cuộc đời cũng chẳng ưa bạn! Bởi vì sao?
Vì 25 tuổi, bạn không còn là những cô/cậu tuổi mười tám đôi mươi mới chập chững bước vào giảng đường Đại Học nữa, bạn không phải hỏi những câu hỏi ngớ ngẩng như trạm xe buýt gần nhất ở đâu? Thư viện trường ở tầng mấy? Kí túc xá bao giờ thì đóng cửa? Và khi ấy sẽ có người này người kia tận tình trả lời, hướng dẫn bạn thậm chí đưa bạn đến nơi bạn muốn. Bạn mắc lỗi người khác có thể bỏ qua và giải thích lại vì bạn còn “nhỏ”. Còn thực tại khi bạn 25 tuổi, mọi vấn đề, mọi thắc mắc chính bạn phải là người chủ động tìm câu trả lời và cách giải quyết.
25 tuổi, bạn không còn quá nhỏ để được người khác yêu chiều nhưng cũng không phải quá lớn và dày dặn kinh nghiệm sống để người khác phải nể phục, kính trọng.
25 tuổi, chúng ta dần nhận ra lựa chọn việc học không phải vì mong muốn tìm kiếm tri thức mà là vì được dạy rằng “học giỏi mới kiếm được nhiều tiền”. Những ước mơ, những khát vọng cháy bỏng cuối cùng bị níu chân lại bởi gánh nặng kiếm tiền.
Thật ra bạn không cần nhất thiết phải có được công việc trong mơ ngay bây giờ, vào thời điểm 25 tuổi đâu?
Bạn còn thời gian để thất bại trong tình cảm. Trong sự nghiệp. Trong các khát khao. Trong những mục tiêu cá nhân.
Bạn vẫn còn đủ trẻ để vấp ngã và đứng lên lại. Cho nên đừng sợ những rủi ro, những chướng ngại có vẻ to lớn và đáng sợ - trong khi bạn vẫn còn thời gian và sức khỏe và quyết tâm để sẵn sàng bắt đầu lại kia mà.
25 tuổi, nhận một công việc trái với ngành học, thậm chí là nó chán ngắt vì bạn cần kiếm tiền cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu chưa tìm được công việc bào mà bạn cảm thấy phù hợp thì có thể dành thời gian rảnh tham gia tình nguyện để có thêm kinh nghiệm cũng là bình thường.
Tuổi 25, chúng ta nhìn vào những bức ảnh thành công của người khác và hằng ngưỡng mộ họ. Chúng ta học theo cách sống của những người thành đạt để hy vọng một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ không còn phải bận tâm về những khoản tài chính của mình nữa. Có hàng ngàn con đường để đến nơi bạn muốn đến. Nhưng trên đường đi, đừng tự dằn vặt mình, đừng tự ép mình nhất định phải có thứ này thứ kia như bạn bè cùng lứa tuổi – cứ chuyển động, đều đặn, từ từ, về phía mà bạn muốn. tự nhắc mình, bắt đầu từ ngay bây giờ.
Bạn biết không? Những người mới bước vào độ tuổi 25 chập chững trưởng thành không sợ đối đầu với thất bại nhưng lại sợ đối đầu với dư luận. Mọi người xung quanh dán cho bạn cái nhãn “học giỏi”, “xinh đẹp”, “thông minh” … thì bạn phải gồng mình lên để chứng minh những chiếc nhãn đó là chính xác dù thực lòng bạn thấy mỏi mệt và muốn được làm một người bình thường.
Ngược lại, nếu bị dán nhãn “ngu dốt”, “xấu xí”, “phá hoại”… thì bạn lại dễ dàng buông bỏ bản thân mình. Những người trẻ sống với một mục đích duy nhất là để chứng minh cho người khác thấy chứ không phải để bản thân hạnh phúc hay vì ước muốn của bản thân.
Nhưng bạn phải hiểu rằng hạnh phúc đích thực là khi bạn sống là chính bạn kìa, chứ không phải sống như cách mà người khác nói. Cứ hết mình ở tuổi 25 như những gì bạn có. Bạn không cần trở thành một giáo viên nếu điều đó không làm cho bạn hạnh phúc. Bạn không cần phải ở một thành phố lớn và có một văn phòng riêng chỉ vì điều đó sẽ gây ấn tượng với bố mẹ bạn hoặc ai đó khác. Những lựa chọn bây giờ sẽ là khởi đầu cho những lựa chọn bạn sẽ có trong tương lai. Tức là, bạn được phép có những lựa chọn mà mình muốn – chỉ cần nghĩ đến việc gây ấn tượng với chính bản thân mình trong tương lai mà thôi.
Nhận thức của bạn sẽ dần điều chỉnh để chấp nhận phiên bản mới, trưởng thành của chính mình. Đừng tự than trách về con người mình ở tuổi 25 – bạn có thể là thế này và chưa thể là thế kia – nhưng bạn vẫn còn nhiều thời gian để dần trở thành con người mà bạn mong muốn, và rồi bạn sẽ tự hào về con người đó.
Như Trần Đại Quang đã từng viết: “Trưởng thành, là khi bạn bắt đầu học cách tiết chế lời nói. Bạn hiểu rằng người nghe bạn chưa chắc đã thật sự quan tâm đến bạn, hay dù có nói ra, cũng chưa chắc có người hiểu được hết tâm can.
Càng lớn, người ta càng ít chia sẻ về cuộc sống riêng của mình. Bí mật chỉ có thể là bí mật khi chưa được nói cho bất kì ai, dù có bao nhiêu lời hứa hẹn giữ kín, cũng thế thôi!
Sự im lặng giữ cho những người trưởng thành một khoảng cách an toàn. Chúng ta không cố gắng cô lập bản thân ở tuổi trưởng thành, nhưng từ bên trong sự im lặng, ta cảm nhận được sự bình yên dễ chịu, ta nhìn rõ được tâm hồn mình.
Chúng ta là ai, và ta cần gì. Chúng ta chọn cách bớt đi những lời phán xét, và lược đi những lời quan tâm hời hợt.
Ta chọn những mối quan hệ dễ chịu hơn, hiểu nhau mà không cần nhiều lời nói.”
Khi bạn còn trẻ, bạn có thừa sức khỏe và nhiệt huyết, điều đó có nghĩa bạn được nói "Có" với rất nhiều việc – làm thêm giờ, vài đòi hỏi của người yêu hay bạn bè hay đồng nghiệp…, đó là vì bạn chưa chắc chắn rằng mình được phép nói "Không" với những chuyện gì. Vì bạn tự tin rằng bạn được phép đặt ra bất kỳ giới hạn nào về cá nhân và công việc mà bạn nghĩ là mình cần để có thể sống khỏe mạnh và vững chắc, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ở tuổi 25, bạn dễ chìm đắm trong công việc, giao lưu và phát triển các mối quan hệ, đến mức bạn quên dừng lại dù chỉ là một khoảnh khắc để hít thở. Để thư giãn. Để nghỉ ngơi một chút trên chuyến đi vội vã hướng đến tương lai. Bạn vẫn xứng đáng được sống và tận hưởng cuộc sống chứ. Bạn không cần phải xin được quyền chăm sóc bản thân. Bạn xứng đáng với quyền đó ngay từ ban đầu, bởi đó là căn bản của sự tồn tại.
Vì vậy nên ngoài từ “Có” ra thì "Không" là một từ rất quan trọng.Và bạn được phép dùng nó. Hãy nói "không" với những công việc đi ngược với những gì bạn tin tưởng. Nói "không" với những người toàn đem những điều tăm tối vào cuộc sống của bạn. Nói "không" với những việc ngăn bạn theo đuổi một cuộc sống can đảm, mạnh mẽ mà bạn mong muốn. Hãy cứ nói "không" một cách tự tin, có mục đích, và nhiều đến mức nào tùy bạn. Đó là quyền của bạn và đôi khi, nó là tài sản lớn nhất của bạn.
Khi còn trẻ, tất cả chúng ta đều tận lực đánh đổi thanh xuân và sức khoẻ để thu gom những giá trị kinh tế.
Lúc bạc đầu, lại tất tả bất chấp bằng mọi giá phải mua lại được sức khoẻ và thanh xuân.
Buồn cười, nhỉ?
Chúng ta đều được giáo dục hệ tư tưởng vật chất, phải thành công, phải thành ông này bà nọ, phải thế lọ thế chai thì mới là vững chãi.
Chẳng ai nói với chúng ta rằng chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Cái áo cái quần, bản thân thấy hợp là được.
Xe sang xe cũ, về nhà an toàn là ổn.
Nhà to nhà nhỏ, có người yêu thương là tốt.
Làm gì cũng được, vui khoẻ mỗi ngày là mừng.
Không ai dạy nên chẳng ai biết.
Không bao giờ thấy đủ nên cứ tối mặt tối mũi, bận lòng toan tính so đo.
Đếm tới đếm lui, rốt cuộc cái gì cũng có, chỉ hạnh phúc là không tìm được.
25 tuổi bạn sẽ mất đi một vài người bạn, mất đi một số mối quan hệ mà bạn từng nghĩ rằng sẽ gắn bó đồng hành bạn cùng suốt chặng hành trình của cuộc đời. Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy mất mác và rồi để bản thân mình chìm đắm trong sự tiếc nuối, đau buồn. Bởi trên hành trình trưởng thành có người đến kẻ đi là chuyện bình thường. Bạn sẽ không cô đơn cả đời đâu.
Hãy để thời gian giải quyết. Hãy để các mối quan hệ phát triển từ từ. Hãy cho chính bạn cơ hội để tự thích nghi. Sự cô đơn không kéo dài mãi mãi, cho dù nó cho bạn cái cảm giác như thể nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Mất liên lạc với một vài người bạn ở quê hoặc bạn đại học, hoặc thậm chí là với người mà bạn từng yêu thương nhưng giờ đã ổn định cuộc sống gia đình trước bạn – đó là kết quả tự nhiên của quá trình lớn lên. Bạn không phải là người có trách nhiệm duy nhất trong việc phải giữ được mọi mối quan hệ mình từng có. Một số điều cứ từ từ phai nhạt đi, bởi vì cuộc sống là như thế. Và bởi vì một số mối quan hệ chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian, chứ không phải cả cuộc đời, nên như thế cũng bình thường thôi.
Có những người bạn sẽ phải bỏ lại phía sau, và như thế không khiến cho bạn trở thành người xấu.
Đành chấp nhận thôi, hành trình lớn lên có thể khiến ta buộc phải xa một vài người mà ta trân trọng. Mỗi người có một sân khấu cuộc đời của riêng họ, ta may mắn góp mặt trong một vài phân cảnh, vậy là đủ rồi. Còn phải quay về lo cho sân khấu của mình nữa chứ, diễn viên chính đâu thể đi vào hậu trường quá lâu.
25 tuổi bạn sẽ yêu hoặc chia tay với ai đó. Nhưng tình yêu tuổi 25 có thể sẽ không còn quá lãng mạn, ngọt ngào như những cặp đôi “gà bông” ở tuổi 20 nữa.
Tuổi 20, tình yêu đối với bạn có thể chỉ là cảm giác rung động nhất thì khi con tim lỡ trật một nhịp. Chúng ta nghĩ về những buổi hẹn hò, đi chơi, đi ăn, những món quà vào các ngày lễ. Còn tuổi 25, bạn yêu để tìm ra cách hoàn thiện mỗi người để cùng đi với nhau, yêu để tìm cách đi chung với nhau tới lâu nhất, xa nhất có thể, và hôn nhân mới là đích đến, là thứ cần suy nghĩ. Tuy nhiên tuổi 25, bạn vẫn muốn có một tình yêu lãng mạn, vẫn muốn tìm được một mảnh ghép vừa y với mình mà khi bên cạnh người đó bạn không cần phải trưởng thành nữa!
Ừ! Thì cũng chỉ là cái mong muốn của riêng chúng ta thôi, thế nên đều là không tìm được. Vậy thì làm sao?
Thì phải trưởng thành thôi, sửa mình một chút, người kia cũng vậy. Sửa tới sửa lui cũng có lúc ghép được, cũng có lúc phải đi tìm mảnh khác hợp hơn.
Người ta như mấy cục đá vậy, sinh ra có to có nhỏ, có tròn có méo, có xanh có đỏ. Không ai giống ai, cũng không nhiều người sinh ra hoàn hảo.
Chẳng nhiều người may mắn tìm được một mảnh ghép vừa y với mình.
Nhưng đừng tự sửa quá nhiều chỉ để hợp với hòn đá khác, làm vậy dễ bị vỡ vụn lắm. Mỗi viên đá đều có cách để dùng, chỉ cần tự mình đừng vỡ quá vụn ra là được!
Và đôi khi cũng nên biết đong đếm một chút bằng lý trí chứ cũng không nên quá cảm tính như ở tuổi 20.
ví dụ như : mai 8/3, bỏ 100k mua hoa tặng crush và bỏ 100k mua sách chuyên ngành thì các bạn chọn gì?
Có thể chúng ta của tuổi 20 là cảm tính, ta sẽ mua hoa. Tuổi 20 mà ngày này không mua hoa thì không có trái tim.
Nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta của tuổi 25, 35 hay 40 sẽ không ngần ngại mà có thể khuyên chúng ta của 20 tuổi rằng “nên mua sách đi”. Không có cuốn sách chuyên nghành nào mà tự nhiên một buổi sáng nào đó bạn thức dậy nó lại nhắn tin cho bạn là: “Em xin lỗi!” hết!
Đó gọi là lý tính!
Tuổi 20 bạn xem tình yêu là tất cả, tuổi 25 bạn sẽ không còn muốn đặt cược cuộc đời mình vào người khác nữa.
Năm 20 tuổi sau khi chia tay một mối tình, bạn có thể đau khổ, chán nản bỏ ăn bỏ học, bi lụy một cách ngốc nghếch. Nhưng 25 tuổi bạn hiểu được rằng mỗi người ta gặp trong cuộc đời đều có lí do và họ đến có thể để dạy ta cách yêu thương, để cho ta bài học và đều đó không có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải bên ta suốt đời. Chúng ta học được cách chấp nhận duyên đến thì đón nhận, duyên đi thì cũng nhẹ nhàng buông bỏ. Việc của ta là bước tiếp cuộc hành trình của mình.
Và rồi bạn sẽ lại yêu và được yêu.
Rồi bạn sẽ lại có cái cảm giác lâng lâng đó. Rồi bạn sẽ lại muốn nói với ai đó rằng "anh yêu em/em yêu anh". Rồi bạn sẽ lại có tình cảm thực sự với một người khác, cho dù có thể là không ngay lập tức, hoặc không quá nhanh. Khả năng yêu thương chẳng rời bỏ ai, cho dù những nỗi đau chia tay có thể khiến bạn vỡ vụn và cần rất nhiều thời gian để chữa lành.
Ai rồi cũng phải lớn dần lên, nhưng theo những tốc độ khác nhau. Có một số người chọn cách ở nguyên vị trí hoặc thậm chí là thoái lui. Bạn không phải là siêu nhân để đi giải cứu tất cả những người đó. Bạn có thể yêu thương họ, hỗ trợ họ, động viên họ, nhưng sau tất cả, bạn không thể cũng đứng yên hoặc lui lại vì họ được. Mỗi người đều có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, bạn cũng vậy. Bạn đi tiếp mà không chờ họ không có nghĩa là bạn ích kỷ hoặc tồi tệ gì cả.
Nếu may mắn, nếu có cho mình những mục tiêu, thì hẳn rằng chúng ta đã có thể thành công biết mấy. Chúng ta vẫn cứ tự thở dài, cho rằng cuộc đời mình yên ả, mà không hề biết được có những con người ngoài kia mong mỏi có được cuộc sống của chúng ta biết bao? Cái thứ cảm xúc chênh vênh đầu đời ấy, rồi ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mất niềm tin vào bản thân. Nhưng rồi sau cùng, khi một ngày mới bắt đầu, chúng ta lại phải tiếp tục đứng dậy và chiến đấu. Chiến đấu vì đấy là quy luật của tự nhiên, là vòng xoáy của cuộc đời và là những thử thách mà cuộc sống ta ban tặng.
Nếu bạn không bao giờ thất bại, không bao giờ vấp ngã, thì chứng tỏ là bạn đang sống… hoàn toàn sai! Sự thất vọng - ở mức vừa phải – có nghĩa là bạn tin tưởng vào những điều lớn hơn ở bản thân mình. Hãy giữ lấy niềm tin đó và cuộc sống sẽ đưa bạn đi được xa hơn mức bạn tưởng tượng.
Đừng nghĩ rằng cuộc đời của mình là nhàm chán. Sẽ chằng có ai lặp lại cuộc đời của bất cứ một ai đâu. Nếu bạn có một lịch trình cố định hoàn hảo cho cả cuộc sống dù mới ở tuổi 25, thì phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ nhàm chán như một bộ phim Ấn Độ. Những thăng trầm là một phần tự nhiên khiến cho cuộc sống thú vị. Và thực tế là, bây giờ là thời điểm tốt nhất để bạn chấp nhận những thăng trầm đó. Mỗi khoảng thời gian chiến đấu lại khiến bạn bền bỉ, giỏi giang hơn. Nên hãy cứ chiến đấu ở tuổi 25.
Hai lăm tuổi, ta ngỡ rằng thế giới rất lớn, ta ảo tưởng về bản thân, thích ra vẻ ta đây, phóng đại cái tôi của mình, cố gắng giữ khoảng cách với mọi người.
Ba lăm tuổi, ta mới hay thế giới này rất nhỏ, những vùng trời ta có thể chạm đến lại càng nhỏ hơn. Ta biết khi ở bên người khác, ta phải cảm nhận sự ấm áp và tình cảm của nhau. Những khi có thể ôm nhau vào lòng thì đừng bao giờ chỉ nắm tay thôi. Gạt đi mọi tấm mặt nạ ta cho là đẹp đẽ, đối xử với người khác một cách chân thành mới là đáng quý.
Hai lăm tuổi, ta luôn đắn đo dằn vặt, rồi tự trở thành kẻ thù của chính mình. Ta xấu hổ vì những nhu cầu của cơ thể, khốn đốn vì bao bí mật trong đáy lòng, để rồi xôi hỏng bỏng không, chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Ba lăm tuổi, ta mới học được cách chung sống hòa bình với bản thân, nhìn thẳng vào thể xác và tinh thần mình, để trái tim và cơ thể ta hòa lại thành một.
“Hồi nhỏ nghĩ quên mang bài tập là chuyện động trời, lên trung học cho rằng không thi đỗ đại học là chuyện động trời, yêu đương vào thì thấy chia xa người đó là chuyện động trời nhưng bây giờ khi ngoảnh đầu nhìn lại, những ngọn núi tưởng chừng như nội tâm không thể vượt qua được đó thật ra bất tri bất giác bản thân đã vượt qua rồi. Những điều mà khi trước đã từng nghĩ không thể tiếp nhận thì cuối cùng dưới sự mài mòn của thời gian cũng đã chầm chậm đón nhận rồi.
Cuộc sống tràn đầy những tưởng tượng, tiếc nuối chẳng qua cũng chỉ là một một trạng thái bình thường. Kì thực, cuộc đời là một quá trình hưởng thụ quá trình, bất luận khi trước ta lựa chọn hướng đi nào cũng sẽ có lúc hối hận nhưng đồng thời, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ chúng ta không cách nào có thể đứng ở vị trí hiện tại để phê phán bản thân trước đây. Dù cho thời gian có quay ngược trở lại, với điều kiện và cách nghĩ khi đó của bản thân, bạn cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống trong quá khứ. Vậy thì, kết cục của câu chuyện có còn quan trọng không?
Tiền hết rồi có thể kiếm lại, công việc mất rồi có thể tiếp tục tìm, bạn bè không còn có thể kết bạn mới, tình yêu mất rồi có thể tiếp tục gặp. Ý nghĩa thật sự của mạnh mẽ không phải lãng quên mà là tiếp nhận. Tiếp nhận mỗi người mỗi ngả; tiếp nhận thế sự vô thường; tiếp nhận cô độc thất bại; tiếp nhận sự bất lực đột nhiên ập tới; tiếp nhận khó khăn, bất an, đắn đo và cả tiếc nuối. Bạn chỉ cần bình tĩnh lại, việc cần làm thì hoàn thành, đường phải đi thì đi nốt.
Sinh mệnh thật ra rất ngắn ngủi, không hề tồn tại thứ gọi là đáp án tiêu chuẩn hay một cuộc đời hoàn mỹ. Ngoảnh đầu lại, bản thân nhỏ bé cũng đã vượt qua muôn trùng khó khăn. Ngày tháng tiếp đây, chúng ta sẽ đều đón nhận phương hướng mới của ánh sáng.”
Một ngày nào đó bạn có thể tỉnh dậy vào buổi sáng sinh nhật 25 tuổi trong tình trạng hết sức não nề: Việc làm lương thấp, chia tay với người yêu, ví rỗng và mất phương hướng. Nếu như vậy, tôi vẫn chắc chắn rằng bạn không phải là duy nhất. Tất cả chúng ta, ai rồi cũng trải qua một thời điểm như thế.
Nhưng mà, có một điều chắc chắn nữa: Chúng ta sẽ vượt qua. Hầu hết chúng ta đều sẽ vẫn sống ngon lành. Hầu hết chúng ta vẫn đủ may mắn để nói rằng, đến cuối năm 25 tuổi, chúng ta không còn cảm thấy tuyệt đối lạc lối nữa.
“Hãy kiên nhẫn tìm kiếm và chờ đợi. Đừng vội vàng từ bỏ chỉ vì một giai đoạn khó khăn. Cũng đừng vội vàng mất niềm tin vào ngày mai cho dù ngày hôm nay của bạn thật sự bế tắc. Bởi, gió sẽ ngừng thổi, mưa sẽ ngừng rơi, mùa Đông sẽ qua và mùa Xuân sẽ tới. Bạn chỉ cần kiên nhẫn nuôi dưỡng ngọn lửa nhỏ mãi cháy âm ỉ trong trái tim mình. Hãy dám sống và phải sống thật mạnh mẽ. Hãy cứ đi để mở rộng thế giới của mình và trở về để được sống một cuộc đời như chính mình mong muốn. Hãy lắng nghe trái tim mình và thành thật với ước nguyện của bản thân mình, thành thật nhất từ sâu trong những tự đối thoại không ai chen vào cuộc.”
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống tựa như uống trà đắng, đừng ngại cho thêm ít mật ong vào trà; nếu bạn cảm thấy cuộc đời luôn gặp trở ngại, cứ hoài bão táp mưa sa không ngừng, mà xung quanh lại chẳng có ai hiểu bạn, vậy thì đừng ngại viết nhật ký, viết thư tay, dùng con chữ để giãi bày tiếng lòng.
Bạn nhất định phải yêu thứ gì đó, yêu thứ tình sâu nặng của cỏ cây với thời gian, yêu cái cách món ngon trêu đùa vị giác, yêu sự rực rỡ và ấm áp của tình người, yêu giai điệu của con tim đang đập, yêu những người và những thứ có thể tác động tới tâm tư của bạn.
Thà chỉ dấn nửa bước vào khói bụi nhân gian còn hơn dồn sức để điều chỉnh trạng thái cuộc đời, nếu làm được vậy, ngay cả trong những thời khắc khó khăn, đời vẫn nên thơ, êm dịu như cũ.
Tuổi 25, không phải chỉ mỗi bạn đang cố gắng mà tất cả chúng ta đều đang nỗ lực để mỗi ngày trở nên tốt hơn. Tuổi 25, nếu bạn cảm thấy cuộc sống mệt mỏi quá thì đừng ngần ngại nghỉ một chút. Chúng ta được phép nghỉ ngơi mà, chỉ cần không dừng lại là được.
“Cuộc đời giống như một cuốn sách. Mở sách là câu chuyện cuộc đời bắt đầu, gấp sách thì điều đọng lại là hồi ức một đời. Cuộc đời không tồn tại người hoàn hảo vì thế hãy biết quý trọng thay vì chê trách phàn nàn, đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà khiến bản thân sầu lòng. Mọi khó khăn rồi cũng qua thôi, nếu không tin sau này hãy thử ngẫm lại ta sẽ bất giác nhận ra mình đã trải qua biết bao khó khăn và giờ vẫn bình an ở đây chỉ với vài vết xước nhỏ trong lòng.”
Gửi tặng bạn một đoạn trong sách “Gửi ngày mai một lời chào”.
“Chúng ta đang sống trong thời đại ép người làm việc đến mức kiệt quệ về tinh thần và thể xác chỉ vì áp lực đồng trang lứa, để chứng minh cho người khác thấy mình không thua kém bất kỳ ai. Thế nhưng có người tài giỏi cũng có người dễ thương, có người cứu cả thế giới cũng có người cứu được chú mèo nhỏ gần nhà. Người khác rất tuyệt vời nhưng bạn cũng rất tốt.
Phải thật hạnh phúc nhé!”
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Kiên nhẫn nhé, đừng để sự vội vàng làm bạn mất phương hướng của tác giả Kim Vi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Blog Radio xin chào và hẹn gặp lại.
Tác giả: Kim Vi - blogradio.vn