Thay Đổi Để Sống Tốt Hơn Mỗi Ngày (Blog Radio 839)
Thứ năm - 20/07/2023 09:48
Các bạn thân mến, dù cho bạn đã từng có những quyết định quan trọng phạm phải sai lầm như làm một công việc không như ý, yêu nhầm một người, chọn sai con đường… Nhưng đó không phải vấn đề. Bạn hãy cứ tin mình còn trẻ và bạn luôn có quyền lựa chọn lại, quyết định lại. Dù cho bạn đã ở tuổi bao nhiêu thì bạn vẫn có thể thay đổi, chỉ là thay đổi theo những cách khác nhau.
Còn đối với tuổi trẻ hãy luôn sẵn sàng để trải nghiệm và lựa chọn. Vì lúc này bạn còn tự do, bạn là đại gia thời gian, và còn rất nhiều mối quan hệ đáng trông đợi. Blog Radio hôm nay xin gửi đến truyện ngắn “Thay đổi để sống tốt hơn mỗi ngày” của tác giả Thương Trần. Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp những bạn trẻ từng vấp ngã trong tình yêu tìm lại được chính bản thân mình và thoát khỏi những khổ đau của tình ái.
Nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt, ồn ã của sân bay. Vân vừa đẩy xe hành lý, vừa nhìn khắp xung quanh bằng ánh mắt có phần ghen tị. Họ chào đón nhau bằng nụ cười ấm áp, bằng cái ôm thật chặt, và cả ánh nhìn mừng vui hạnh phúc của những kẻ xa cách mới được đoàn viên. Cô vẫn luôn trông mong sẽ có một người đợi chờ cô như thế. Cảm giác bình an nhất, chính là khi vượt một quãng đường dài và biết rằng ở nơi mình đang đến luôn có một người vẫn ngóng trông, đón đợi.
Ấy vậy mà đọc xong tin nhắn của người yêu, Vân chỉ biết thở dài rồi buông xuôi bằng nụ cười nhạt nhẽo. Tự khi nào Khang lại trở nên như vậy, bận rộn đến mức lạ kì! Anh bận đến mức có thời gian tụ tập vui vẻ với bạn bè nhưng lại không dành nổi vài phút đón đưa cô. Chẳng hiểu mối quan hệ giữa hai người có thực sự là tình yêu? Hay chỉ là chút ảo tưởng mơ hồ, huyễn hoặc?
Chiếc taxi sân bay dừng lại trước cửa một tiệm bán bánh kem, Vân bước nhanh vào và chọn một chiếc bánh vị chanh dây yêu thích. Tự đi mua bánh cho mình trong ngày sinh nhật, quả là chuyện nực cười, ấy vậy mà vài năm qua Vân đã quen dần với điều lạ lẫm đó. Cô khệ nệ một tay đẩy vali, một tay cầm hộp bánh và xách theo túi đồ ăn. Vốn dĩ cô dự định sẽ nấu một bữa tối thật ngon và cùng người yêu thưởng thức vào ngày sinh nhật. Nhưng có vẻ anh ta không hào hứng với ý định của Vân. Mười giờ khuya cô vẫn ngồi một mình trước mâm cơm nguội ngắt. Nhiều cuộc gọi trôi qua vẫn không thấy tín hiệu trả lời. Cô không còn nhớ nổi, đây là lần thứ bao nhiêu Khang để cô đợi chờ mòn mỏi. Lúc nào cũng là lý do công việc, anh mặc sức đi sớm về khuya, mặc sức phiêu lưu với những phi vụ làm ăn lớn nhỏ. Khang chỉ về nhà khi cơ thể đã mỏi mệt rã rời. Vân đã quá quen với việc đón anh về trong tình trạng say ngất ngưỡng, nực nồng mùi rượu bia và đôi khi phảng phất mùi nước hoa phụ nữ...
Vân và Khang yêu nhau từ ngày cô xin vào công ty anh thực tập. Vẻ non nớt, dịu dàng của cô sinh viên năm cuối đã nhanh chóng gây ấn tượng với anh. Còn Vân, cũng ngã gục trước phong thái lạnh lùng, đàn ông của vị trưởng phòng kinh doanh lịch lãm. Tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần như một lẽ hiển nhiên không thể cưỡng lại. Cô từng nghĩ đây sẽ là mối nhân duyên tốt đẹp. Cô từng ảo tưởng mình là người con gái may mắn nhất trên đời. Cho đến khi họ về chung một nhà và không cần hôn thú. Cô đợi chờ một đám cưới, đợi chờ ngày cô có thể danh chính ngôn thuận sánh bước cùng anh. Nhưng bốn năm đã thấm thoắt trôi qua, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Nỗi thất vọng hằn rõ trong đôi mắt, Vân ngồi một mình thờ thẫn trên ghế salon. Bất ngờ cô giật mình quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến đến gần. Khang đẩy cánh cửa, bước nhanh vào phòng. Bắt gặp ánh nhìn buồn bã của Vân, anh chẳng hề bận tâm lo lắng. Câu đầu tiên anh nói lại lạnh nhạt đến đau lòng:
- Có chuyện gì nữa đây? Em lúc nào cũng hành động như người tự kỉ thế?!
- Anh biết hôm nay là ngày gì chứ?
Khang lấy ra hộp quà nhỏ và giải thích qua loa:
- Chúc mừng sinh nhật em. Đáng lẽ anh định về sớm hơn nhưng khách hàng nhiệt tình quá, anh không từ chối được. Hợp đồng này giá trị bao nhiêu, em biết rồi đấy.
- Thì ra không phải anh không nhớ. Chỉ là anh cố tình quên…
Vân không che giấu được cảm giác tủi thân, nước mắt cứ thế rơi chẳng thể nào kiềm chế. Còn Khang lại hời hợt nhìn vào đáy mắt đỏ hoe của người yêu. Chẳng hiểu sao, những giọt nước mắt nơi cô đã không còn khiến anh lo lắng. Anh xua tay thở hắt ra rồi nhăn mày bực dọc.
- Em thôi đi, lúc nào cũng nói cái giọng điệu nghi ngờ, giận hờn, trách móc. Anh thật sự quá mệt mỏi rồi!
Vân lặng người đi. Bao nhiêu cay đắng, xót xa trào lên trong huyết quản. Thời gian quả là thứ vô cùng tàn nhẫn. Chỉ vài năm trước anh trân trọng nâng niu cô như một nữ hoàng. Còn bây giờ tình yêu cứ ngày một lụi tàn. Thứ còn sót lại, có chăng chỉ là những kỉ niệm đã nhạt nhoà, hoen ố...
Có vẻ, nhìn thấy điệu bộ của Vân thật đáng thương, Khang lại gần choàng tay qua eo cô bằng một cái ôm có phần khiên cưỡng. Vân cúi xuống và nhìn thấy bàn tay Khang không hề đeo nhẫn. Đây không phải lần đầu tiên anh "quên" như thế. Lần nào Khang cũng ngụy biện bằng đủ thứ lí do. Nhưng hôm nay Vân không hỏi anh bỏ quên nhẫn ở đâu. Cô chỉ nói lạnh lùng, ngắn gọn:
- Nếu không muốn đeo nhẫn em tặng, anh trả lại em có được không?
- Em nói gì thế? Chắc anh để quên ở văn phòng.
- Ở văn phòng? Hay bỏ quên trong phòng người khác? Sao cũng được, vì anh đã mất công nói dối, nên em sẽ giả vờ tin...
- Em thôi cái kiểu nghi ngờ, kiểm soát người yêu như thế đi! Ngoài tình yêu và đàn ông ra, em không nghĩ được chuyện gì khác nữa à? Đừng làm anh chán chường thêm nữa!
Khang đùng đùng nổi cơn thịnh nộ rồi lái xe bỏ ra ngoài, để mặc Vân với căn phòng trống trải. Linh tính của một người phụ nữ nhắc nhở những tín hiệu chẳng lành. Cô đắn đo suy nghĩ rồi đứng bật dậy, định đuổi theo anh. Nhưng nỗi lo sợ trong lòng khiến đôi chân cô khựng lại. Vân lo sợ những gì cô linh cảm là chính xác. Cô không đủ dũng khí để đối diện sự thật đau lòng. Cô mong sao mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài không yên ả. Bởi vốn dĩ, có những chuyện càng hiểu rõ tận tường, chỉ càng khiến ta tổn thương sâu sắc.
Vẫn như mọi lần, cứ bực mình lên Khang lại bỏ đi biền biệt và lúc nào Vân cũng phải năn nỉ đón anh về. Nhưng lần này cô không làm như thế. Một mình cô ngồi lọt thỏm giữa màn đêm hiu quạnh. Cô nghĩ về anh, về cô, về mối quan hệ đang chênh vênh trên bờ vực tan vỡ... "Ngoài tình yêu và đàn ông ra, em không nghĩ được chuyện gì khác nữa à?!" Câu nói đó cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Khang nói đúng! Suốt những năm qua, cô xem anh như trung tâm của vũ trụ. Đi đâu, làm gì cô cũng nghĩ đến anh. Họ gắn bó với nhau hệt như hình với bóng. Cô chăm lo cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cô kiểm soát anh mọi thứ từ thời gian, công việc đến chuyện bạn bè. Nhưng Vân lại không hiểu rằng, ai cũng cần một khoảng riêng tư. Và đặc biệt, đàn ông họ sống với bản năng mạnh mẽ, thích được chinh phục và ghét bị thuần phục. Càng kiểm soát gắt gao, họ lại càng bí bách và muốn thoát ra bằng được. Như cái cách người ta giữ cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt lại càng dễ rớt.
Bỏ đi nhiều ngày nhưng vẫn không thấy Vân ráo riết tìm kiếm như mọi khi. Cảm giác được trả tự do khiến Khang thích thú nhưng vẫn nhận thấy có chút lạ lùng. Một hôm nọ, khi đã quá nửa đêm Khang mới loạng choạng trở về nhà. Người đàn ông tự tin, đĩnh đạc thường ngày đã mất hút, Vân chỉ nhìn thấy một gã trai say xỉn, hơi thở phả ra nực nồng mùi bia rượu. Cả thân hình nặng trịch của anh ta ngã sập xuống giường. Cô cởi giày, nới lỏng vài cúc áo sơ mi, vắt khô chiếc khăn ấm rồi lau lên mặt và cổ. Từng thao tác của Vân trôi qua nhẹ nhàng, cẩn thận. Cho đến khi cô nhìn thấy vết son môi đỏ thẫm in trên ngực áo anh ta.
Cô hít thở một hơi dài, cố gắng vỗ về lồng ngực đang nhói lên quặn thắt. Chưa kịp định thần lại sự việc, chiếc điện thoại trên bàn lại sáng lên báo hiệu vài tin nhắn. Lần này liệu linh cảm của cô có đúng hay không? Vân run rẩy mở khóa màn hình, nước mắt cứ chực trào tuôn trong vô thức. Thì ra Khang hắt hủi cô trong ngày sinh nhật, bỏ đi biền biệt cả tuần để trải qua quãng thời gian hẹn hò bên tình mới. Có những việc dù đã đoán trước nhưng khi nó xảy đến vẫn khiến cô không tránh khỏi bàng hoàng. Những lời lẽ yêu đương, những hình ảnh ngọt ngào bày ra trước mắt, chỉ riêng cô đau đến xé lòng. Đầu óc Vân quay cuồng, cô chới với đưa tay tìm một điểm tựa. Nhưng cuối cùng vóc dáng hao gầy, mỏi mệt đó lại ngã qụy xuống nền nhà. Cô thẫn thờ ngồi lặng im trong bóng tối. Đôi mắt đỏ hoe như chất chứa cả hố sâu buồn bã đến tột cùng. Bốn năm trời đằng đẵng họ yêu nhau. Kỉ niệm như những thước phim cũ kĩ cứ thế chầm chậm ùa về. Đớn đau, khắc khoải. Cô khóc nấc lên tức tưởi rồi lại bất giác bật cười. Tiếng cười mỉa mai, chua xót cho một cuộc tình không trọn vẹn. Tiếng cười lanh lảnh, đắng ngắt cho những năm tháng đã phí hoài tuổi thanh xuân...
Sáng hôm sau, Vân thờ thẫn soi mình trong gương, khuôn mặt bơ phờ, vài nốt tàn nhang hằn rõ trên gò má. Cô không còn trẻ nữa. Nhưng suốt 27 năm qua, ngoài chuyện yêu đương nam nữ và cố gắng kiểm soát một gã đàn ông, cô đã làm được những gì? Học hành không nổi bật, ra trường xin vào một vị trí thư kí văn phòng, công việc nhàn nhã nhưng nhạt nhẽo. Bao ước mơ, bao sở thích cô tự mình đào hố vùi chôn. Bao nhiêu mối quan hệ với bạn bè người thân, cô cũng lãng quên và dần xa cách. Đến mức khi buồn, cô chẳng biết tâm sự cùng ai. Khi vui cũng chẳng biết chia sẻ với người nào. Cuộc sống của cô gói gọn trong vòng tròn luẩn quẩn, sáng đi làm, tối về lo cơm nước và chờ đợi người yêu. Chỉ cần anh về muộn một chút thôi, cô sẽ lao tâm khổ tứ với hàng trăm câu hỏi và những mối nghi ngờ? Tự bao giờ cô trở thành con người đa nghi, cáu bẳn? Tự bao giờ cô mất đi giá trị của một người phụ nữ, khi cô cứ dốc lòng đeo bám và khổ sở vì một gã đàn ông. Thậm chí, đến chuyện kết hôn, thay vì để anh ta quỳ gối xuống ngỏ lời. Chính cô lại là người phải hối thúc và năn nỉ. Cô thấy mình dại dột đến mức đáng thương! Nhưng dù sao, 27 tuổi vẫn chưa là quá muộn. Mà dẫu có muộn màng, cũng tốt hơn không làm gì cả. Cô muốn được một lần thành thực với bản thân, cô muốn sống hết mình, chứ không phải chỉ là tồn tại...
Những ngày sau đó, Vân như lột xác trở thành cô gái của năm xưa. Thay vì dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho người yêu, hôm nay cô lại dành thời gian ngồi trước gương lâu hơn thường lệ. Khuôn mặt trang điểm cầu kì, mái tóc xoăn dài thả bồng bềnh trên bờ vai quyến rũ. Vân chọn một mùi nước hoa yêu thích, khẽ xịt lên cổ rồi vui vẻ hít hà. Đôi giày cao gót màu đen càng làm dáng vóc của cô thêm sexy và uyển chuyển. Vân bước vào công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của phái nữ, và sự trầm trồ của cánh mày râu. Trở thành một người phụ nữ hiện đại, trẻ trung thú vị như thế đó, hà cớ gì bấy lâu nay cô cứ phải vùi đầu trong gian bếp. Đến mức người yêu cô phát chán và mơ tưởng đến những bóng hồng khác bên ngoài.
Hết giờ làm cô cũng không về nhà vội vã như mọi khi. Cuộc vui nào của bạn bè, Vân cũng tham gia nhiệt tình, vui vẻ. Những mối quan hệ cũng vì thế mà cởi mở, chan hoà. Thay vì cứ nhốt mình trong nhà, Vân bắt đầu trở lại với sở thích đi du lịch và nhiếp ảnh. Cô sẽ xách ba lô và bước ra khỏi nhà bất cứ khi nào có thời gian. Cô đăng ký làm cộng tác viên của vài tờ báo mạng, mỗi lần nhìn thấy bút danh của mình in nghiêng trên dòng tin điện tử, cô lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Thời gian gần đây, chính Khang cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi bất thường của cô gái mà anh đang chung sống. Những ngày đầu, anh vui sướng vì được trả lại tự do, nhưng càng về sau, thái độ thờ ơ của Vân thực sự khiến anh nghi hoặc. Cô chăm chút cho ngoại hình hơn, gương mặt và vóc dáng vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm quyến rũ. Cô không còn nọc vấn anh bằng những câu hỏi: Đi đâu? Làm gì? Với ai? Cũng không chờ đợi anh về bên mâm cơm nguội ngắt. Lại càng không ghen tuông, không nghi hoặc, không nhắc nhở chuyện cưới xin. Và đỉnh điểm là khi cô phát hiện anh có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, cô vẫn tuyệt nhiên im lặng.
Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài nửa tháng nay, cuối cùng Khang cũng phải nhún nhường lên tiếng khi thấy Vân đang ngồi xếp máy ảnh và áo quần vào vali, chuẩn bị đi du lịch.
- Giờ này em còn làm gì thế? Không định nấu cơm à?
- Cơm ngon thì không miễn phí, nó chỉ dành cho người xứng đáng thôi.
- Em đừng nói năng bóng gió như vậy nữa được không?
- Em chỉ nói thật thôi. Là anh tự bóp méo và suy diễn đấy chứ.
Vân trả lời nhẹ bẫng, thậm chí không đoái hoài đến ánh mắt giận dữ của Khang. Cô vẫn thản nhiên ngồi lau chùi ống kính máy ảnh. Trong suốt 4 năm qua, Khang luôn tự tin nghĩ rằng, Vân sẽ yêu anh vô lí do và không cần điều kiện. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh lo sợ mối quan hệ ấy sẽ tan vỡ hoàn toàn. Dù anh có ích kỉ, vô tâm. Anh bực mình vì tính đa nghi và ghen tuông thái quá của Vân. Nhưng anh vẫn phải công nhận rằng, Vân sống rất thiện tâm, dịu dàng, đảm đang và quan trọng nhất, cô ấy yêu anh chân thật. Đó là cô gái mà rất nhiều gã đàn ông ao ước. Chính anh ngày trước cũng phải hạ gục bao nhiêu đối thủ mới chinh phục được cô. Đến lúc này, Khang mới hiểu được cảm giác thấp thỏm và âu lo. Nhưng sĩ diện đàn ông không cho phép anh ghen tuông ầm ĩ. Anh đành dịu giọng xuống ấp úng làm hoà:
- Sao em… không hỏi gì về cô gái đó?
- Anh đang nhắc đến cô gái nào? Những bóng hồng vây quanh anh, em không có thời gian đếm xuể.
- Em đừng tiêu cực như vậy chứ. Thực ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đó là nhân viên mới vào công ty, anh và cô ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường…
- Bình thường hay bất thường với em không còn quan trọng nữa.
Nụ cười nhạt nhẽo và thái độ hời hợt bất cần của Vân thực sự khiến gã đàn ông đối diện cô phải âu lo. Bốn năm chung sống đủ để Khang biết rõ, khi Vân còn lớn tiếng ồn ào nghĩa là còn tha thiết quan tâm. Nhưng khi cô đã chọn cách im lặng buông xuôi đó là lúc anh không còn vị trí trong tim cô ấy nữa. Những suy nghĩ vừa lướt qua đầu khiến gã đàn ông lăng nhăng bỗng nhiên chột dạ. Dù anh ta có vui vẻ với biết bao phụ nữ bên ngoài, nhưng nếu chọn một chốn dừng chân để quay về thì Hạ Vân vẫn luôn là bến đỗ an toàn mà anh chọn lựa. Khang vội vã đề cập đến chuyện cưới xin, như một cách cứu vãn cuộc tình đang chênh vênh trên bờ vực tan vỡ:
- Dịp lễ này em về nhà anh nhé. Nhân tiện bàn chuyện đám cưới của chúng mình luôn.
- Anh cầu hôn em khi nào thế? Em có nói là sẽ lấy anh sao?
- Này! Em đùa hơi quá trớn rồi đấy! Chẳng phải lúc trước em vẫn luôn hối thúc anh mà.
- Lúc trước là em sai, em xin lỗi! Bây giờ em suy nghĩ lại rồi. Em trả tự do cho anh và cho chính em nữa. Từ hôm nay em sẽ chuyển ra ngoài.
Vân trả lời dứt khoát và đanh gọn. Cô cầm theo hộ chiếu và vé máy bay, khoác thêm chiếc máy ảnh trên vai rồi kéo vali ra khỏi nhà, tự tin và kiêu hãnh. Lúc này Khang mới sực tỉnh, anh biết rằng Vân đang thực sự nghiêm túc và điều anh sợ nhất chính là thái độ thờ ơ, bình thản của cô. Anh vội vã đuổi theo, níu kéo, thanh minh đủ điều nhưng chiếc taxi đã ào đến rồi chở cô lướt đi nhanh chóng. Bỏ lại người đàn ông phía sau với ánh nhìn hoang mang, hẫng hụt. Vân không thể biết, sự lựa chọn ngày hôm nay sẽ mang lại cho cô được hay mất những gì? Nhưng có một điều hiển nhiên như chân lý, học cách tự yêu thương và trân quý bản thân mình vẫn luôn tốt hơn trông chờ tình cảm từ những người đàn ông xa lạ. Cô đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng người đàn ông ấy xa dần rồi khuất hẳn. Phía trước là con đường mới đang rộng mở thênh thang. Cô tự nhủ lòng, dám đối mặt, dám buông bỏ cũng là hạnh phúc. Bởi thanh xuân, ai chẳng phải khờ dại đôi lần....
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn: “Thay đổi để sống tốt hơn mỗi ngày” của tác giả Thương Trần. Bạn thân mến, cuộc sống hiện đại, phụ nữ đã không chỉ quanh quẩn với một đống công việc bộn bề không tên trong căn bếp nữa rồi. Họ còn phải cố gắng tìm một công việc tốt, kiếm tiền cũng chẳng thua cánh mày râu. Phụ nữ cần làm gì để có một cuộc sống hạnh phúc hơn? Hãy nhớ rằng cho dù hy sinh luôn là đức tính tốt đẹp và là bản năng của người phụ nữ, nhưng đừng quên phát triển các mối quan hệ xã hội, quan tâm tới nhiều thứ như công việc, gia đình, bạn bè và chính bản thân mình…
Thực tế dù là phụ nữ hay cánh mày râu đều nên học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, học cách yêu bản thân và chăm sóc bản thân là điều vô cùng quan trọng. Dù yêu sâu đậm đến đâu cũng cần giữ lối thoát cho mình và để nửa kia tôn trọng bạn, yêu thương bạn như cách bạn đối với người ta.
Ngã ở đâu đứng lên ở đó, hãy tận hưởng cuộc sống này. Trong tình yêu cũng vậy, khó tránh được việc yêu sai cách và hãy sớm nhận ra để thay đổi. "Nếu cuộc sống này dễ dàng thì chúng ta đã không chào cuộc sống bằng tiếng khóc". Đừng vì sợ sai mà điều gì cũng không dám làm, không dám thử để rồi bỏ lỡ những cơ hội. Nhưng cũng không phải vì thế mà cho phép bản thân hời hợt với mọi thứ, nửa vời với mọi thứ vì nghĩ sai thì làm lại, sai thì thôi, sai thì thử cái khác. Sau mỗi lần sai, mỗi lần vấp ngã, phải học được điều gì đó có giá trị cho bản thân, phải không được phạm vào cái sai lầm đấy nữa, phải rút kinh nghiệm sâu sắc, phải tiến bộ từng ngày thì cái sai đấy mới là cái sai có giá trị. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời dù trong tình yêu hay công việc sẽ đều sẽ có thử thách riêng, việc của chúng ta là đừng quá sợ hãi mà cần phải chấp nhận và đối mặt... Ai va vấp trước người ấy trưởng thành trước vậy thôi.
Nếu không yêu bản thân, làm sao bạn có thể yêu gia đình, yêu người thương trọn vẹn? Và nếu không chăm sóc bản thân tốt thì bạn có thể chăm sóc được cho ai?
Thử đặt ra mục tiêu mỗi tuần bạn sẽ dành ra ít nhất một buổi để làm những việc khiến mình vui vẻ. Có thể là đi ăn hàng, đi uống cà phê, xem phim, hẹn hò, chụp ảnh, du lịch với bạn bè, viết lách cái gì đó, hay nấu một món ăn ngon,… Đôi khi bạn mải cố gắng làm hài lòng người khác mà bỏ quên chính mình. Lâu dần sẽ khiến chúng ta tích tụ thêm biết bao mệt mỏi, áp lực. Vậy nên, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, bạn có thể tập trung vào những người mình thực sự quan tâm, và những người yêu thương, tôn trọng mình.
Cứ tin rằng bạn tử tế và trao yêu thương với mọi người không toan tính, vụ lợi thì cuộc đời sẽ chủ động trao tặng bạn gấp nhiều lần khi bạn cho đi.
Tác giả: Thương Trần - blogradio.vn