Dù những công việc họ đang làm là rất bình thường, nhưng họ đã mang đến cho mọi người, những người mà họ hay tiếp xúc và được tiếp xúc với họ một nguồn năng lượng tích cực rất lớn.
***
Tôi đã gặp và đã quen với tất cả họ. Tôi thấy may mắn và hạnh phúc vì đươc nói chuyện và được làm bạn cùng họ, những con người ở phút ban đầu là còn xa lạ với tôi nhưng chỉ sau mấy câu trò chuyện là tôi thấy như họ gần gũi lắm. Tôi thấy yêu mến và cả khâm phục họ nữa. Tôi gọi họ là những người tích cực vì cho dù công viêc và cuộc sống của họ còn nhiều lắm những nhọc nhằn, những mồ hôi thấm đẫm, nhưng nguồn năng lượng tích cực từ họ được tuôn ra và tỏa đi khắp làm tôi thấy dễ chịu. Tôi cảm giác như tôi cần phải học những điều đó từ họ, những người lao động đã lớn tuổi đã nhiều tuổi nhưng họ vẫn tích cực làm việc và tích cực sống. Đến nỗi tôi thấy tôi có thể chạm tay vào sự tích cực đó của họ và được nhìn họ với tất cả những yêu mến thật nhiều và những khâm phục cũng thật nhiều.
Chị Mai năm nay đã hơn năm mươi tuổi, chị nói chị là con gái là phụ nữ của nông thôn nên từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm ruộng mà sống, rồi bây giờ chị đi giúp việc nhà cho người ta. Chị nói những công việc tay chân chị đã quá quen rồi nên chẳng là vấn đề của chị, mà chị còn tranh thủ làm thêm sữa chua và các loại nước uống để bỏ mối cho các nơi. Khi tôi thắc mắc là thời gian đâu mà chị có thể làm nhiều việc như vậy thì chị cười. Chị nói làm từ thứ hai đến thứ bảy còn chủ nhật được nghỉ nên chị tranh thủ làm, mà những thức ăn thức uống chị làm ai cũng khen ngon và đắt hàng lắm nên chị rất vui. Chị nói cứ còn sức là chị sẽ làm hoài, mà công việc đó cũng mang lại cho chị một nguồn thu nhập đáng kể. Tôi đứng nghe chị nói chuyện mà tôi thấy ham, đến mức tôi muốn bắt chước chị để làm theo luôn. Mà chị Mai nói phải luôn tận dụng thời gian để làm, cũng có nhiều lúc chị thấy mệt nhưng cứ nghĩ đến những khoản thu sẽ có và cả những lời khen ngợi động viên của mọi người là chị lại thấy phấn khởi.
Tôi thật sự thấy ấn tượng ở người phụ nữ đó, chị nói chuyện cùng tôi mà gương mặt luôn bừng sáng nụ cười dù tôi thấy có những giọt mồ hôi đã lấm tấm đầy trên măt chị. Mà chị nói chị thích được nói chuyện với tôi, cứ mỗi chiều chị mang rác ra đặt trước cổng nhà, vì chị đang giúp việc ở đó thì hai chị em cứ tranh thủ nói bao nhiều chuyện. Mà tôi phải công nhận chị Mai khỏe thiệt, lúc nào cũng luôn tay luôn chân chẳng nghe chị than phiền điều gì. Có lần chị còn mang cho tôi một chai sữa đậu nành, chị nói uống xem thử chị làm có ngon không. Mà nói thật là đứng với chị và nói chuyện với chị thì tôi thấy mình thua xa người phụ nữ đó. Điều lớn nhất tôi cần học tập ở chị chính là những suy nghĩ lạc quan tích cực và những cảm xúc tích cực chị luôn mang lại cho tôi, nên gần như chiều 3nào tôi cũng canh me chị đi đổ rác là lại nói chuyện với chị. Một phụ nữ rất bình thường rất đời thường với những công việc chẳng được ai chú ý tới, nhưng đã làm tôi ngưỡng mộ rất nhiều.
Chị Chi và chị Lệ cũng vậy đó, hai chị làm công việc là nhân viên phụ bếp của một nhà hàng ở gần nhà tôi. Mỗi chiều mỗi tối tôi hay nhìn thấy hai chị quét dọn và rửa chén, đó gần như là công việc chính của hai chị. Nhưng tôi nói thật là chỉ cần nhìn thấy một đống chén bát tô dĩa và ly tách mà khách đã ăn đã uống là tôi đã thấy choáng, vì số lượng rất nhiều. Mà tôi thấy hai chị cứ làm tỉnh bơ và nhanh thoăn thoắt, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ chẳng tỏ ra mệt nhọc hay than vãn điều gì. Mọi người biết không, đến nỗi không phải chỉ mình tôi mà đến bà chủ nhà hàng và nhiều người khác cũng khen ngợi hai chị rất nhiều. Họ nói đúng là hai chị làm việc rất tốt và điều quan trọng là hai chị đã truyền đến cho mọi người những luồng suy nghĩ, những cảm xúc thật tích cực, để từ đó mọi người lại thấy có thêm niềm tin có thêm sức lực để làm việc. Mà có một đôi lần cứ hai chị có việc gì đó bận và xin nghỉ thì người làm thay không thể làm tốt giống như các chị, nên tôi biết hai chị là những nhân viên được tin tưởng và được cưng nhất nhà hàng.
Chị Luyến cũng là một trong những phụ nữ tích cực như vậy, tôi ấn tượng ở chị Luyến là chị cứ rong ruổi với cái xe máy suốt ngày ngoài đường vì công việc của chị là đi giao hàng cho người ta. Mà đó là một công việc chẳng nhẹ nhàng gì nếu không muốn nói là rất nặng, vì tôi thấy công việc đó phù hợp với đàn ông nhiều hơn. Nhưng có mấy lần chị giao hàng trong con hẻm nhà tôi rồi tôi và chị quen nhau, chị nói sao người ta cứ phân biệt công việc của đàn ông và phụ nữ, chi nói chị làm được tất. Mà tôi còn nhớ chị nói sao người ta cứ hay nói là hãy nhìn về phía trước chứ chẳng ai nói hãy nhìn lại phía sau. Chị nói chị có công việc này và có thể làm tốt được là nhờ chị biết nhìn lai phía sau. Chị còn nói người ta cứ quá đề cao cái tôi của mình nên cứ kêu là không có công việc, cứ biết nhìn xuống và nhìn lại đằng sau thì ắt sẽ có công việc thôi, vì công việc nào mà chẳng cần phải gắng sức phải đổ mồ hôi mới kiếm được tiền. Chị Luyến còn có thế mạnh là chị rất rành những con đường những đường ngang lối tắt của thành phố nên chị làm tốt công việc lắm. Tôi nói chuyện với chị mà cảm nhận được điều đó, mà cũng vui vì chị giao hàng cho nhà bên cạnh mà cứ gọi nhầm nhà tôi, nhờ vậy mà tôi và chị quen nhau. Tôi quá phục người phụ nữ đó, vì phép lịch sự nên tôi viết vậy chứ chị Luyến nhỏ tuổi hơn tôi, một người phụ nữ cứ suốt ngày chạy băng băng ngoài đường với mưa với nắng mà cứ cười tươi roi rói.
Chị Chung cũng là một phụ nữ như vậy, công việc của chị là bán bánh căn. Mà người chủ thuê chị đứng đổ bột vào khuôn và vớt bánh ra, đó là công việc mỗi ngày của chị Chung. Khu vực nhà tôi sống thì toàn là khách du lịch, nhiều người hay gọi con phố nhà tôi là phố du lịch vì khách nước ngoài hay đến đông. Rồi tôi thấy có mấy lần họ đứng nhìn chị Chung đúc bánh, có người còn chụp hình và quay nữa, ai cũng nói nhìn hai tay chị cứ thoăn thoắt với cái khuôn bánh. Mà có nhiều lúc khách ăn đông quá nên chị làm không xuể, tôi thấy khách nước ngoài rất thích món ăn đó. Còn chị Chung cứ miệt mài với cái khuôn bánh đến nỗi chị cũng chẳng có thời gian ngẩng lên xem ai ở xung quanh. Rồi mọi người cứ khen chị là chị múa đôi tay trên khuôn bánh như một nghệ sĩ múa vậy đó, và người ta còn nói người chủ thuê chị là đúng vì trăm hay không bằng tay quen.
Thống là cậu bé sinh viên vô cùng thông mình và nhanh nhẹn, tôi được làm quen và được chuyện trò với em mấy lần. Thống nói cậu tranh thủ đi làm thêm để đóng tiền học phí để đỡ gánh nặng cho ba mẹ, và cậu bé đang là nhân viên phục vụ bàn của quán cà phê gần nhà tôi. Tôi thấy ai cũng yêu mến cậu bé không vì sự nhanh nhẹn nhiệt tình mà còn ở nguồn năng lượng tích cực rất lớn cậu bé truyền đến cho mọi người. Từ cách nói năng đi đứng đến những câu chuyện của cậu thì ai cũng thấy phấn khởi và lạc quan theo, từ nụ cười tươi và cách chào mời khách của cậu. Tôi thấy yêu mến và thích nói chuyện với cậu bé ấy, một cậu bé còn nhỏ tuổi hơn con tôi nữa, nhưng đã cho tôi bài học về một sự tích cực với cuộc sống này với công việc mà cậu đang làm.
Tôi gọi tất cả họ là những con người tích cực, vì sự thật đúng là như vậy. Dù những công việc họ đang làm là rất bình thường, nhưng họ đã mang đến cho mọi người, những người mà họ hay tiếp xúc và được tiếp xúc với họ một nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Tôi tin là dù cuộc sống còn nhiều gian khó còn nhiều vất vả nhưng cứ nhìn họ làm, cứ nghe họ nói thì công việc có nặng cỡ nào có mệt cỡ nào người ta cũng sẽ cười. Chỉ cần nhìn những nụ cười trên những gương mặt ấy là người ta lại thấy hết mệt hay người ta sẽ như được tiếp thêm sức lực để sống và để lại tiếp tục chạy ngoài đường kia với công việc của người ta.
Xung quanh tôi luôn có những người tích cực như vậy. Chỉ cần mỗi ngày tôi bước ra đường vào mỗi sáng mỗi chiều hay cả mỗi tối nữa là tôi lại được nghe những câu chào, những câu hỏi thăm hay những cái nhìn kèm theo những nụ cười đầy yêu mến, điều đó làm tôi thấy vui và cứ muốn được làm bạn với họ mãi.
Những con người tích cực, tôi thấy họ xứng đáng và phù hợp với cụm từ đó và tôi thấy tự hào vì đươc làm bạn cùng họ. Tôi luôn có được những niềm vui mỗi ngày từ họ truyền sang và điều đó càng làm tôi thêm quý mến và yêu thương họ. Mong sao cuộc sống này sẽ luôn có những người tích cực như vậy thì những khó khăn những gian khổ sẽ vơi bớt đi bao nhiêu.
Tôi mong vậy đó.