Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hãy chấp nhận bạn là chính bạn, không phải cô ấy, anh kia, không phải là bất kỳ một ai khác. Sự thật thừa nhận và chấp nhận bản thân mình là một điều rất khó, rất quan trọng. Là một yếu tố giúp con người ta đến gần hơn thành công, thậm chí chạm tới bậc cao hơn cả thành công đó là thấu hiểu bản thân mình.
***
Cuộc sống là một chặng đường dài mà mỗi chúng ta phải dùng cả một đời người để đi qua. Có thể địa điểm đến giống nhau, là thành công, là hạnh phúc là xinh đẹp là mạnh khỏe nhưng để đi đến cái đích ấy có hàng ngàn những nẻo đường khác biệt. Mỗi một người là một lối đi mới, một ngõ ngách mới không nhất thiết phải bắt đầu ở cùng một nơi, đi cùng một thời điểm, cùng một con đường.
Bạn đã bao giờ từng nói những câu như thế thế này: “Nếu như tôi là cô ấy/anh ấy được sinh ra từ vạch đích thì thành công như vậy cũng đúng” hay đã bao giờ bạn nhìn thấy ảnh của đứa bạn mình đi du lịch khắp nơi, nhìn thấy những món đồ hiệu mà sếp bạn mang, tiền lương cao ngất với hàng loạt con số 0 mỗi tháng rót vào tài khoản đồng nghiệp.Và rồi đã bao giờ trong một khoảnh khắc cô đơn bạn nhìn thấy đôi tình nhân yêu nhau nồng ấm để rồi sau sự so sánh ấy bản thân cảm thấy ngưỡng mộ, ganh tỵ, có mệt mỏi và có cả bất lực.
Cảm giác so sánh và bị so sánh trong con người ta đến rất nhanh, rất rõ ràng và rất mạnh mẽ. So sánh không có gì sai hay đáng xấu hổ nhưng nó cũng chẳng có gì đáng quý, đáng khen. Đặc biệt là khi với một số người, có bạn và có cả tôi dường như đang mắc kẹt trong cái động từ đó, choáng ngợp bởi nó mà không hề nhìn lại bản thân mình.
Bạn có biết để có được chuyến đi du lịch đó, những món đồ xa xỉ ấy, sự ấm áp của tình yêu kia là bao hy sinh, nỗ lực, nhẫn nhịn. Đó là hàng giờ làm việc miệt mài quên ăn mất ngủ, là sự bao dung, chiều chuộng hết mực dành cho đối phương? Liệu bạn có làm được như họ, có dám làm như họ không? Bạn đi bộ với tốc độ 5 km/h nhưng lại luôn muốn đến cùng lúc với người chạy 10km/h hay những vận động viên chuyên nghiệp với tốc độ 16km/h. Liệu điều ấy có khả thi?
Nhưng sẽ chẳng có gì to tát khi bạn có những mong muốn và suy nghĩ như vậy. Mà điều đáng buồn hơn là bạn ngừng lại, bạn dậm chân tại chỗ để tự thất vọng, tự hoài nghi về bản thân mình và ngước nhìn bề ngoài, nhìn những thành công của người khác để rồi làm gì ngoài sự so sánh? Có người nói đó là sự truyền cảm hứng, động lực, quyết tâm nhưng nó có nhiều không? Hay nhiều hơn cả là mệt mỏi, thất vọng, buồn chán, tự ti rồi bạn đạt được một thứ cực kỳ to lớn đó là thất bại. Thậm chí cái thất bại này có thể sẽ khiến cho bạn thật lâu mới có thể đứng dậy được. Đáng sợ hơn có những người sẽ không thể tiếp tục đi nữa bởi họ đã đến đích, một cái đích gần hơn, thấp bé và eo hẹp hơn. Một cái đích không hề muốn nhưng lại chấp nhận. Tất cả ước mơ, mục tiêu của bạn sẽ chỉ xa hơn, sẽ không còn là mong muốn mà có lẽ đã trở thành mong ước.
Chính vì vậy, những cô gái những chàng trai, hãy mạnh mẽ lên, sạc đầy pin và bước ra khỏi cái bong bóng của sự so sánh. Hãy chấp nhận bạn là chính bạn, không phải cô ấy, anh kia, không phải là bất kỳ một ai khác. Sự thật thừa nhận và chấp nhận bản thân mình là một điều rất khó, rất quan trọng. Là một yếu tố giúp con người ta đến gần hơn thành công, thậm chí chạm tới bậc cao hơn cả thành công đó là thấu hiểu bản thân mình.
Và giờ đây chúng ta cùng nhau nhìn lại bản thân mình và con đường bản thân mình đã chọn, quá trình đã và đang bước đi. Con đường của bạn đi không giống như con đường của cô ấy, của anh ấy, của chị kia đang bước. Bạn không có xuất phát tốt như họ, con đường bạn đi xa hơn, vòng vèo hơn những con đường khác. Nhưng đó là con đường của bạn, bạn đã chọn nó và bạn đang đi qua nó. Trên con đường ấy có thể có những khó khăn, có những điều không ai có thể hay biết hoặc đoán trước được. Điều chắc chắn và bất biến duy nhất chỉ có thể là chính bản thân bạn và ước mơ của bạn mà thôi.
Vậy thì tại sao chúng ta cứ mãi nhìn vào người khác, chờ đợi sự giúp đỡ từ người ngoài? Đã đến lúc gập lại những quyển truyện cổ tích, hiện thực sẽ bày ra trước mắt bạn. Dù để chấp nhận hiện tại khó khăn này, độc bước trên con đường mù sương rất vất vả nhưng bạn nên làm vậy, cần làm thế nếu như thật sự muốn bước đến đích cuối cùng.
Đừng nhìn ngắm những bông hoa khác nữa bởi bạn có biết không: “bạn chính là một bông hoa rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất trên thế gian này”
Tác giả: Mây - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn